Tâm trạng này khó tả lắm các mẹ ạ, vừa có gì bực bội, vừa có gì chán nản, lại thêm chút thất vọng, lại có cái gì đó nghèn nghẹn, hic, ko sao tả được. Nhưng có điều chắc chắn là sắp lên cơn hâm, hâm vì tiền, tiền nó làm cho hâm rồi :Crying::Crying:.


Thật ra chuyện nhỏ thôi, hic...


Xưa nay mình vẫn nghĩ giàu nghèo nó là cái số cho nên ko đặt nặng quá chuyện tiền nong, chỉ biết phấn đấu và phấn đấu để kiếm thêm được chút nào hay chút ấy:p. VC lấy nhau cả 2 gia đình đều nghèo ko có gì cho cả, VC tự thân vận động thôi. Được gần 3 năm thì gom góp mua được cái nhà nhỏ nhỏ, tất nhiên là phải vay mượn rồi, VC bảo nhau cứ có cái nhà đã rồi thì trả nợ dần dần. Thu nhập hàng tháng 2 VC giờ khoảng 15t, chồng giữ lại 2t chi tiêu còn mình cầm tất cả khoảng 13t, hàng tháng phải trả 1 khoản vay ngân hàng cố định ~3t thế là còn 10t. Ngày xưa có vay của mẹ đẻ mình 65t, đấy là tất cả số tiền mà bố mẹ đẻ mình có, nhưng bố mẹ mình còn phải nuôi 2 đứa em đi học nữa, thế là VC bàn nhau rồi nói với bố mẹ là hàng tháng bọn con sẽ đưa tiền cho em, bố mẹ đỡ lo còn bọn con cũng trả bớt dần dần cho bố mẹ. Thế là hàng tháng đưa cho các em khoảng trên dưới 2t (vì 1 đứa học sinh, 1 đứa sinh viên). Còn lại thì nuôi con, chi tiêu gia đình, nhà mình thì hơi nặng gánh nhà chồng vì còn mẹ chồng và chị chồng, vì thế hàng tháng sau khi trả nợ NH, đưa em xong thì ko có khoản tiền nào thừa cả, bất cứ khoản nào phát sinh ngoài kế hoạch của tháng đều làm mình lo lắng và phải cắt bớt chỗ này chỗ kia :Sad::Sad:.


Nói chung là hơn 1 năm như thế rồi, nhiều khi muốn mua sắm cái gì cũng phải suy nghĩ trước sau nên cũng ức chế. Tuy vậy VC cũng động viên nhau nhiều nên cuộc sống cũng ko đến nỗi nào.


Nhưng thời gian này nhiều khoản phải lo quá: VC về xây lại mộ cho các cụ bên nhà nội chồng, sắp cưới con bà chị chồng và có thể phải đưa con đi mổ thoát vị bẹn nên hôm qua mình gọi cho mẹ đẻ, kể với mẹ là dạo này con nhiều khoản lo quá nên từ giờ tới Tết mẹ đưa tiền cho em hộ con nhé, sau Tết ổn ổn con lại đưa cho các em. Hic, mẹ mình im lặng 1 hồi, cái sự im lặng đấy làm mình thấy ngại quá nên mình lại nói lại những việc mình đang phải lo, bà cũng im 1 hồi mới bảo "mày thấy tao mới có được vài triệu tiền hàng nên bảo thế chứ gì":Sad::Crying:. MÌnh biết là mẹ mình hiện rất vất vả vì bà ở quê mà, nên mình lại giải thích lại và bảo thôi mẹ cố lo vài tháng, bà bảo "nhà cửa gì mà từ năm ngoái đến giờ vẫn còn nợ nần", tự dưng thấy nghèn nghẹn, mình bảo "mẹ tính 1 năm con lấy đâu ra mấy trăm triệu mà trả, cố lắm được vài chục thôi chứ". Xong rồi lại im lặng, hic, một cái sự im lặng không sao diễn tả được cảm xúc :Sad:


Cuối cùng mẹ mình bảo: "ừ, được rồi" xong cúp máy. MÌnh thì ngồi đần mặt ra, cảm giác ko sao diễn tả được. HIc, cái chuyện bé tý thôi mà bây giờ cảm xúc lẫn lộn: bực bội, chán nản, thất vọng và cả bất lực nữa.


Nói thêm 1 chút nữa, mình vẫn biết bố mẹ đẻ mình giờ rất khó khăn, ông bà ko nhờ gì mình đâu nhưng thingr thoảng kiếm được thêm chỗ này chỗ nọ mình vẫn mua quần mua áo cho các em, cho mẹ, mua thuốc cho bố, hic, mẹ mình cứ nghĩ mười mấy triệu 1 tháng là to lắm, thật ra nó bé tý ở cái đất HN này :Sad::Sad:.


Đến bây giờ vẫn thấy mình điên điên, đang ước giá mà có đống tiền to đùng nó rơi trúng mình, gẫy chân vỡ đầu cũng được :Crying::Crying: