Vô tình gặp lại EX sau bao nhiêu năm bặt vô âm tín, trong khi nói chuyện, EX thừa nhận đã thất bại trong cả chuyện làm ăn và hạnh phúc gia đình. Lúc ấy, mình chỉ muốn dang tay ra và cười thật to, thật hả hê vì anh ta thất bại, anh ta đã bị trừng phạt.


Anh ta là mối tình đầu của mình, dù chỉ mới nắm tay và .. hôn nhau thôi, nhưng với mình, anh ta là tất cả. Bỗng nhiên, anh ta bỏ đi không một lời giải thích, mình đã chờ, đã dằn vặt suốt 10 năm vì không hiểu mình đã làm gì sai.


Mình chỉ muốn cười thật lớn, nhìn thẳng vào mặt anh ta và hét lên "Đáng đời". Nhưng mình không làm được, dù trong lòng rất muốn, rất muốn...