Cũng không biết.. Có thể gọi tôi là "sống thử" hay đại loại thế với a.


Tôi nghĩ ngày nay người ta không quá khắt khe với việc sống thử: tốt-xấu vô chừng, tốt khi nhận ra bản mặt khi chưa ràng buộc.. Xấu chỉ là vấn đề đạo đức xã hội ( miễn đề cập). Tôi và anh- sống với nhau từ năm 2011.


Anh có vợ từ 2005. 2014 chị phát hiện. Tôi tạm lánh xa a, nhưng khóc nhiều không được gì- bởi tôi không thể rời xa a. A cũng níu giữ tôi nói sẽ ly di vợ khi tụi nhỏ lớn. Chẳng hiểu tôi chấp nhận sống trong bóng tối đợi chờ a. Tôi vui vẻ, đi làm, về nhà đợi a. A đi đâu đó hay dùng cách nào đó ra khỏi nhà là đến với tôi đến nỗi khu nhà của tôi không ai nghĩ a có vợ, chúng tôi yêu nhau như 2 đứa trẻ.


Điều quan trọng là tôi cũng không màng việc anh có vợ- và anh thực hiện lời hứa khi níu giữ tôi...tôi không đẹp lắm nhưng đủ làm người khác giới nao lòng khi gặp ngay lần đầu. Xoay quanh rất nhiều vệ tinh, cả những anh chàng dù biết tôi có chồng hờ như anh.. Nhưng vẫn yêu tôi thầm lặng.. Cơ bản cuộc sống một mình không tránh khỏi lúc khó khăn thì người tôi nghĩ tới không phải là anh mà là những cậu bạn khác. Vì tôi không muốn chị làm phiền nên tôi đã thực hiện lời hứa là không gọi cho anh dù khó khăn nhất. Chỉ có chiều ngược lại, a gọi và kiểm soát tôi ngày đêm. Chỉ 1 tin nhắn của anh chàng nào cũng đủ làm những đồ vật trong nhà tôi biến dạng.. Anh cũng không ngại sử dụng vũ lực với tôi. Và tôi vẫn yêu anh.


Nhiều lần gia đình bạn bè nhắc tôi cần điểm tựa, cao trào là lâng tôi bị mắc bệnh nặng.. Thực sự tôi đã vượt qua với anh.. Vì sự tồn tại của anh tôi đã cố gắng, nhưng anh cũng giống như vô hình nên những người quan trọng của tôi cũng chưa hình dung có anh bên tôi. A yêu tôi.


Tôi không có sơ trường gì, không có gì xuất sắc, tôi có thể nấu ăn, nấu cho anh những món anh thích thay thế "mẹ" của anh. Vì chị không biết nấu ăn, tôi hơn chị ở điểm này. Dĩ nhiên tôi cũng trẻ và đẹp hơn. Cũng tốt nghiệp đại học, chỉ thua chị là chị cũng có vị trí trong xh- nhưng chị lại lo làm việc xh- tốt nhưng cũng không mang lại tài chính. Tài chính gia đình là do anh gồng gánh.


Chị không chăm soc con- chị gửi giúp việc.


Và điều đặc biệt là chị cũng không chăm sóc anh mà là chi giúp việc.


Và tôi cũng hỏi anh nhiều lần và nhiều thời điểm khác nhau hoàn cảnh khác nhau để hy vọng anh trả lời khác nhau về vấn đề hôn nhân của anh chị nhưng a không nói dối. Tất cả đều cùng một câu dù say hay tỉnh:" anh lấy chị vì đến tuổi phải kết hôn thôi bé, nếu lúc đó bé mới lớn, chắc anh đi tù". Tôi lại bật cười ngốc ah.


Tôi thua chị ở thời gian và thời điểm gặp anh.


Nãy giờ tôi chỉ muốn nói với chị: "đáng lẽ chuyện của anh chị tôi không xen vào nhưng các người đã kéo tôi vào giờ tôi không ra được" chị hãy suy nghĩ kỹ:


1. Tự chia tay anh- giải thoát cho a. Người như anh hiếm lắm tôi không muốn mất đâu. Và chị có thời gian cho công việc và gặp gỡ người đàn ông đồng điệu với chị. Về 2 đứa nhỏ chỉ nuôi hết hoặc anh nuôi hết. Đừng để chúng phải xa nhau, tội lắm. Cái này người lớn đã ích kỷ đừng lấn sâu.


2. Thay đổi bản thân mình, là phụ nữ ở tuổi chị mà không thành đạt thì mãi cũng không thành công- tham sân si. Quan trọng nhất người phụ nữ là gia đình chồng con. Hãy dành thời gian cho họ để họ không có thời gian làm chồng người khác. Không ai muốn con cái không có cha hay mẹ. Điều này chị hơn tôi, nhưng đó là cách của người phụ nữ thất bại trước tôi. Chị hãy dùng cách của tôi, về sớm nấu bữa tối, nấu cháo lúc anh đau bao tử, pha trà, massa khi a nhậu về..


Và cuối cùng tôi mong chị làm điều thứ 2. Để tôi lấy chồng khác một cách an tâm nhất về anh.