"Không nghe cave kể chuyện, không nghe con nghiện trình bày", ai cũng nghĩ thế, kể cả bản thân Hà cũng nghĩ thế.


Hà làm gái! Cô không bao giờ phủ nhận điều đó, nhưng cũng không nói với ai. Nhìn vào khuôn mặt non choẹt, thánh thiện, nụ cười hiền và cặp kính cận của cô, ai có thể nghĩ cô như thế ? Nhìn vào sự nhẹ nhàng, lịch sự, thái độ nhã nhặn của cô, ai nghĩ phía sau là cả một thế giới khiến ai bước vào cũng bàng hoàng, ngạc nhiên. Hơn nữa, cô còn là cô sinh viên với bảng thành tích học tập đáng nể, xếp top đầu lớp.


Cuộc sống của Hà như câu chuyện cổ tích, tiếc thay cô lại là cô bé Lọ Lem mà cuốn truyện này lại thiếu đi hoàng tử.


Hà bất hạnh từ trong trứng nước, mẹ cô có bầu 5 tháng thì bố cô trong một lần đi biển đã mãi mãi không về. Anh em, xóm làng nghèo, hai mẹ con chỉ biết trông chờ vào mấy sào muối ế ẩm, ruộng đồng thì ngập mặn...


Bi kịch ập xuống khi Hà đậu đại học ở Hà Nội, mẹ bỗng nhiên mắc bệnh hiểm nghèo.


Cô đã năm lần 7 lượt xin đi làm thuê, không học nữa, khổ nỗi mẹ nào chả thương con. Người mẹ ấy, đau đớn lắm, nuốt nước mắt vào tim, dặn dò: "Hà con ơi! Học đi mà thoát nghèo, học đi cho cha con yên lòng dưới đấy, học đi cho mẹ nở mày nở mặt, nghe con"