Em năm nay 22 tuổi, con gái nhà quê, gia đình nghèo nhưng gia giáo, về ngoại hình em cũng dễ nhìn, xinh xăn. Em Vừa mới tốt nghiệp ra trường, em tự thấy mình cũng k phải típ người ngu ngốc, em cũng có đủ trí thông minh nhanh hiểu vấn đề trong mọi việc. Nhìn về học vấn, ngoại hình, gia đình thì cũng nhiều người phải ghen tị với em. Nhưng cuộc đời không cho ai hết tất cả mọi thứ bao giờ. Em bị ngắn lưỡi, nói khó nghe, cộng thêm em người gốc Huế sống giữa cộng đồng người Huế nữa nên giọng em càng nặng càng khó nghe hơn.


Em đi học ở Huế. Tại nói tiếng Huế nên người ở Huế nghe có vẻ dễ dàng hơn. Rồi bây giờ em đi làm việc ở Quảng Nam (chỉ là nhưng viên phục vụ thôi ạ) nhưng giọng của em khiến mọi người khó nghe, rồi thêm giọng Huế của em nữa mọi người thường rất hay nhái lại em, hay nói chuyện phải lặp lại 2 -3 lần điều này làm em rất xấu hổ và ngại. Nhiều lần như vậy em đâm ra ít nói, trầm tính hẳn. Mỗi lần người khác nói chuyện em nghĩ đến giọng của mình em lại buồn và rất ít cười. Vì làm việc mà không tươi, mặt khi nào cũng buồn buồn nên em hay bị sếp nhắc nhở, em chỉ đang thử việc k biết sau thời gian thử việc này em đi về đâu nữa đây. Về tình yêu thì em ngại giọng nói nên chẳng dám yêu ai. Sợ đi gặp bạn bè người ta lại làm mất mặt nên sống 1 mình cho an toàn. Em cũng k có nhìu bạn chỉ 1 vài người thôi. Em thật sự rất chán, rất ghét bản thân mình. Nhìu lúc em suy nghĩ rất tiêu cực, nếu em có giọng nói bình thường thì cuộc đời em sẽ khác, em cũng từng muốn đi tu cho nó khỏe hay về nhà làm nông cho xong. Có đôi lần em bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ em đã nghĩ chết đi có phải hay hơn không. Nhưng em phải gắng kiếm tiêgn phụ bố mẹ nuôi các em ăn học, phải nhịn hết mọi thứ.


Em chán lắm ạ, bây giờ em chỉ thấy cuộc đời màu đen thôi, viết ra tâm sự thấy lòng đỡ hơn nhìu.