Anh: sn 1980


Quốc tịch: Nhật Bản


Tính cách: Trẻ trung, điềm đạm


Cao: 1m84


Nặng: ko hỏi bao giờ... :)


Rất đẹp trai ( lần đầu ả nhìn thấy cũng tự thốt lên như vậy).


Ả: sn 1988


Đương nhiên là người Vietnam


Cao: 1m58


Dung nhan: nhiều người nói nhìn giống người Nhật. ( mắt 1 mí) T.T


Tạm thời thế đã! :D


(Xin được nói trước, các đoạn hội thoại trong câu chuyện này có lúc là tiếng Anh, lúc là tiếng Nhật tuỳ hoàn cảnh, nhưng tôi xin được dịch hết ra tiếng Việt cho văn phong nó mạch lạc)


Anh tên Ken, sang Việt Nam trong 1 chuyến công tác dài ngày-5 năm. Anh ở 1 căn hộ chung cư cao cấp mà công ty sắp xếp, anh khá thân với anh chàng ở tầng 12- Niwa, anh ta đã ở VN đc gần 3 năm và có 1 cô bạn gái người Việt Nam.


- Ken, tớ muốn giới thiệu bạn gái với cậu.


- Cô ấy biết tiếng Nhật ko?


- 1 chút thôi, tiếng Anh ok lắm.


- Khi nào vậy?


- Tối nay. Hôm nay sinh nhật cô ấy, party kiểu Việt Nam đó, chà, sẽ thú vị lắm đấy! Tớ sẽ gọi cho cậu.


- Ok!


Niwa là người hào hoa, lại rất năng động và ngoại hình "rực rỡ" nên rất sát gái. Mấy cô nhân viên trẻ ở công ty đều thầm thương nhớ trộm, nhưng anh chàng lại mê Kha, một kiến trúc sư mới ra trường, ngoại hình không phải chim sa cá lặn nhưng lại có nụ cười rất tươi tắn, Kha có đôi mắt có chiều sâu và mái tóc suôn dài nữ tính. Chẳng biết nhờ đâu họ quen được nhau nhưng lúc nào cũng thấy họ quấn quýt và nói chuyện rất rôm rả. Niwa hay trêu Kha là con muỗi ( trong tiếng Nhật, Ka là con muỗi, đọc lên giống Kha ở tiếng Việt), còn Kha nói chỉ có cô mới có thể tạo nên 1 khu vườn ( Niwa cũng có nghĩa là mảnh vườn) nhiều màu sắc được... Tóm lại, 2 đứa nó sinh ra là cho nhau, chỉ chờ ngày anh đón nàng qua bển thôi.


Kha có cô bạn gái thân là My. My thì nhìn như một viên kẹo ngọt, phải nói là rất có sức hút. Cô nàng mới du học Thuỵ Điển về, đã chia tay bạn trai người Thuỵ Điển. Sau vài lần đi ăn với 2 cô gái, Niwa quyết định giới thiệu My cho Ken.


Bây giờ mới nói đến nữ chính, ở thời điểm này, Ả chưa quen Niwa cũng lại chẳng biết Ken là ai.


Ả là một người mạnh mẽ, thích tự lập, mới học năm thứ 2, ả ta đã nhờ một vài mối quan hệ để vay lãi vài trăm triệu mở công ty chung với một người bạn kinh doanh nội thất mây tre đan xuất khẩu sang thị trường châu Âu và châu Mỹ. Khởi nghiệp gian nan nhưng vận may mỉm cười khi họ tìm được đối tác ở Mỹ và đơn hàng đầu tiên có trị giá 1 tỷ8. Sau vài tháng vật lộn với thương trường, nàng ta đã trả đủ số nợ cả gốc lẫn lãi, bấy giờ người nhà mới biết, cũng tại ở trường gọi về cho phụ huynh thông báo là con gái họ bỏ học thường xuyên quá, gia đình nên nhắc nhở. Phụ huynh hỏi quá nên Ả đành phải khai ra kèm lời thanh minh "con đã trả hết nợ rồi"! Phụ huynh cũng hiểu con nên động viên con gái:


- Con ạ! Con năng động như vậy bố cũng mừng, nhưng con gái phải lăn lộn thương trường sẽ vất vả đó con, việc quan trọng nhất là con phải lấy tấm bằng đại học, những việc kia cũng phải sắp xếp cho đúng để không ảnh hưởng việc học.


- Con thấy học xong đại học đa phần thất nghiệp nhiều, muốn có lương tốt việc tốt phải học cao và rất lâu, con thấy con càng học càng ì ạch, đi làm thế này con thấy mình thông minh ra nhiều lắm. Bố không thích con gái bố thông minh, giỏi giang thế này à? Với lại mấy bạn sau này tốt nghiệp ra trường lại về làm thuê cho công ty của con ý mà. Hí hí...


- Cây càng cao gió càng lớn đó con!


Câu nói này của bố, ả chỉ biết thế ậm ừ cho qua, mà ả thì vốn tin người, nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng, chỉ mãi sau này, khi cuộc đời không bằng phẳng như ả nghĩ, ả mới thấm câu nói của bố ngày nào...


Công ty của ả làm ăn khá tốt, ả quyết định đầu tư vào hình thức kinh doanh khác và cũng rất hot- karaoke. Vì đầu óc mải mê kiếm tiền nên từ ngày bỏ măc mối tình năm thứ nhất đến giờ, ả ta không có thời gian hẹn hò chàng nào cả. Cho đến một hôm, ả nhận được cuộc gọi từ Kha:


- Linh àh, tối nay đi ăn nha!


- Hờ, hôm nay trúng quả gì àh?


- Quả đấm ý, có tiền quên hết bạn bè rồi đấy, sinh nhật người ta. Ôi zời ơi....


- Haha. Thế tối nay tớ đến đâu để được ăn đấm đây?


- nhà hàng X, 7h. À, ăn xong về chỗ của gái hiệp 2, để cho người ta phòng vip nha!


- Ok luôn. Gái ơi! Dạo này bận quá, sorry vì quên mất cái ngày của nợ của gái nhá!!!


- Haha, tối nay tính toán. See ya!


( Còn nữa )


P/s: Vào đây thấy nhiều người tâm sự quá, lòng mình cũng bồi hồi kỷ niệm. "Ả" trong chuyện này chính là tôi. Tôi sẽ tâm sự ra đây câu chuyện tình của mình, tôi sẽ viết từ từ bằng những hồi ức và bằng cả những dòng nhật kí để câu chuyện trọn vẹn hơn, để một ngày đọc lại, tôi lại được sống trong những ngày tháng ấy...