Đầu năm gặp chuyện bực mình quá, em chẳng biết làm thế nào, lên đây xin cao kiến của các bố các mẹ, mong các bố các mẹ chỉ giúp em cách giải quyết hợp lý.


Chuyện là thế này ạ: Chiều qua một giọng đàn ông gọi điện đến máy điện thoại của em, rằng anh đang ở khách sạn Giảng Võ, em ra với anh nhé! Em chẳng hiểu mô tê gì nên hỏi lại xem anh ta đang gọi cho ai đấy, anh ta nói một người bạn cho số điện thoại của em, mà bây giờ anh ta đang cần vui vẻ nên gọi cho em. Em sôi máu lên nhưng vẫn cố hỏi lại xem bạn anh ta tên là gì, anh ta cũng thành thật khai ra tên….. thằng người yêu cũ của em.


Em không ngờ trên đời lại có loại người bỉ ổi và tiểu nhân đến thế (em xin lỗi vì nặng lời nhưng mà em tức thằng kia quá). Em và nó yêu nhau gần 10 năm, chuẩn bị cưới xin năm lần bảy lượt không thành, (thậm chí có lần đã mua giường, mua nhẫn), lý do không phải từ hai đứa. Sau chán nhau quá nên tự xa nhau, lúc ấy không ai níu kéo, hờn giận, trách móc ai. Vài lần gặp lại em thấy nó cũng có đong đưa vài ba cô nhưng em không thèm để ý.


Chia tay được khoảng 6 tháng thì nó tỏ ý muốn nối lại quan hệ với em. Em không đồng ý, chủ yếu vì tình cảm đã hết. Nó nhắn tin mùi mẫn, sướt mướt, em chỉ nói đơn giản là em đã hết tình cảm nên em muốn chấm dứt. Năn nỉ không được nó chuyển sang khủng bố em bằng tin nhắn, bằng việc nháy máy điện thoại không kể ngày đêm. Em nói chuyện nghiêm túc yêu cầu nó chấm dứt những việc đó nhưng nó không đếm xỉa gì. Em cũng thôi, coi như gặp phải thằng thần kinh nên em áp dụng chính sách im lặng, tự thấy mừng là mình đã không gắn bó đời mình với nó. Nó vẫn tiếp tục nhắn tin với những lời lẽ thô tục, bậy bạ, khi em nghe máy thì nó lải nhải vào máy những lời cũng bậy bạ không kém. Em hết chịu nổi nên dùng số khác để liên lạc, nhưng số điện thoại của em lại là số đặc biệt đối với em nên em lại dùng lại sau vài tháng ngừng, và trò đó lại tái diễn. Em dọa sẽ báo cáo lãnh đạo của nó thì nó dừng lại, chuyển sang số khác ….khủng bố tiếp. Dần dần thì nó cũng dừng lại.



Vài tháng sau sau khi dừng hẳn việc khủng bố em bằng tin nhắn thì nó nhắn tin xin lỗi em, mong em coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Em đã xác định là không dính líu gì đến nó nữa nên em luôn áp dụng bài im lặng, cho đến tận bây giờ. Thỉnh thoảng vào ngày sinh nhật, ngày 8/3, ngày tết nó vẫn gửi tin chúc mừng này nọ. Đã hơn 5 năm trôi qua, gần đây nó nhắn tin rằng muốn liên lạc lại với em nhưng sợ mọi người hiểu lầm nên nó không dám. Trời ơi, nó làm như nó là người chủ động muốn là được ngay ấy. Em lúc bấy giờ mới nhắn lại với nó rằng mong nó dừng việc liên lạc với em dưới mọi hình thức.


Em kể lể dài dòng cốt để mọi người hiểu rằng không phải em nói năng hàm hồ hay lăng mạ gì nó để nó điên lên nó trả thù. Mà nó cứ như con chó điên cắn càn, em hết chịu nổi nữa rồi. Mà nào phải trẻ người non dạ gì đâu, nó gần 40 rồi đấy, em cũng đã băm được mấy nhát.


Em những tưởng vậy là xong, nào ngờ đến hôm qua thì thằng bạn nó gọi cho em như vậy. Em bực mình quá, muốn làm thế nào đó để nó hiểu là không phải em không làm gì được nó, chẳng qua là em không làm thôi. Nhưng mà làm gì nhỉ, em không nghĩ ra được cách nào. Các bố các mẹ giúp em với!