Chào các mẹ, em là 1 thằng con trai, mới 21 tuổi thôi, ko cờ bạc, ko rượu chè, không thuốc lá, ko gái gú lăng lăng, đã có người yêu và cũng đã yêu nhau được 3 năm rồi.


Em rất ít bạn mặc dù em thấy em cũng không phải là đứa xấu xa.Nhưng em có 1 cái tính mà có lẽ do em bị ảnh hưởng từ 1 vụ lừa đảo của đứa bạn được coi là thân nhất lúc bấy giờ.Hồi năm lớp 9, thằng bạn " thân" của em lấy trộm trong tủ của bố nó 800k để đánh lô nhưng rồi trượt hết.Sợ bố nó biết nên nó đi xoay tiền lung tung khắp nơi.Nó cũng có nhờ đến em, em bảo em có 250k nhưng là tiền bố em cho đóng học thêm(Cấp 2 mà, 250k là 1 tài sản lớn rồi :() nên em không đưa cho nó được.Thế là nó nghĩ kế lừa em lấy 250k đó => Em bị cô giáo gọi về nhà => Em phải nói dối là rơi mất => Em bị 1 trận nhừ tử. Từ đó trở đi, em mất lòng tin vào bạn bè (thực sự là thất vọng lắm) nên chơi với đứa nào cũng không thể hết mình được, chỉ 50% thôi.


Cho đến tận bây giờ, tức là gần chục năm từ cái ngày đấy mà em vẫn không thể vô tư được(tuy là có thay đổi 1 chút so với ngày xưa), làm gì em cũng đặt lợi ích cho mình và người thân đầu tiên.Đối xử với bạn bè thì đứa nào đối tốt với mình thì sẽ hết lòng còn đứa nào có ý định lợi dụng hoặc bẩn tính với mình thì 1 là cạch mặt, 2 là cũng chỉ quen biết để tăng mối quan hệ.


Giờ em cũng có 2 đứa bạn thân tên là C, và 1 đứa bây giờ đang ở chung phòng trọ cùng em.Trong phòng em là người quản lý tiền bạc, chợ búa.Hôm rồi em và nó có ngồi tâm sự với nhau, nó nói 1 câu mà đến giờ em cứ phân vân mãi.Em hỏi nó là vì sao mà bọn nó chơi với tao tao cứ thấy chúng nó xa cách kiểu gì đó, có vụ gì chẳng bao giờ nhớ đến tao cả.Còn mày thì khác, có cái gì chúng nó cũng nhớ đến là sao.Tao đâu thấy mình đến nỗi nào đâu? Nó hỏi ngược lại em 1 câu:


C :Lúc trưa tao thấy thằng H hỏi vay tiền mày để bên nhà nó ăn đúng ko, mày trả lời sao?


Em: Thì tao còn đúng 100k nên trả lời nó là tiền này còn phải đi chợ mua thức ăn cho bên nhà mình.Chứ giờ tao đưa cho nó thì nhà mình nhịn à.Tao cũng bảo bọn nó qua đây mà ăn nhưng nó ko qua đấy chứ


C: Đấy, tao và mày khác nhau ở chỗ đấy.Mày làm gì cũng đặt lợi ích của mày và người thân của mày lên đầu tiên.Còn tao thì không, tao luôn sẵn sàng vì bọn nó nên bọn nó mới như thế với tao.Tao cũng muốn như mày, nhưng tao không làm được.Chính người yêu tao cũng muốn tao như mày, vì tao hết mình vì bạn bè quá mà vô tâm với người yêu, đến nỗi không có tiền mua cho người yêu cái này cái kia, đến nỗi phải mang nợ vào người. Mỗi người đều có 1 cách sống, tao ngưỡng mộ cách sống của mày, còn mày lại ngưỡng mộ cách sống của tao. Cuộc đời chẳng có gì là hoàn hảo cả, cứ bằng lòng với cách sống hiện tại của mình đi, sống làm sao để không hổ thẹn với bản thân là được.


Tip tip: Thằng C bạn em ngày trước ở chung phòng trọ với H và 3 người nữa.Rồi 1 lần em sa cơ bị mất nhà trọ phải sang ở cùng C thì phòng đó là 6 người(cả người yêu của 1 bạn cùng phòng tuy không ở nhưng ăn uống sinh hoạt ở đó).Em mới đến ở cùng 2 tuần mà thực sự không chịu nổi vì toàn bộ tiền ăn trong phòng của 2 tuần đó là 1 mình em lo, những người kia không bỏ ra 1 xu nào.Thằng C nó cũng tâm sự với em là mày sang giúp anh anh mừng quá, anh hết sạch tiền rồi, nhưng chẳng nhẽ lại để a e trong phòng chịu đói nên là lại lấy tiền quỹ lớp ra để mua thức ăn nấu cơm cho cả nhà(C làm thủ quỹ của lớp) đã mấy tháng rồi.Giờ âm vào cả chục triệu nhưng mà anh ngại ko dám nói nên cứ thế mà nuôi cả phòng.


Phòng có 6 người thì:


C lo toan mọi chuyện trong nhà


H thì bản thân không phải người xấu, chuyện tiền nong chẳng bao giờ tính toán.Nhưng nó lại là 1 chuyên gia lô đề, tiền nhà cho mang xuống lúc nào cũng đi đánh lô 1 lần hết sạch nên chẳng bao giờ có tiền để đóng góp.Lúc nó trúng thì cũng chẳng tiếc gì a e trong phòng, nhưng chết cái là trượt nhiều hơn trúng nên cũng đói dài dài ^^


Đ là em của C, nên mặc định tiền của bố mẹ cho 2 ae nó thì C cầm và lo toan


Đ2 đi học nhưng chẳng hiểu sao nhà chẳng bao giờ cho đủ tiền ăn, nhà cũng không phải thiếu thốn gì nhưng mỗi tháng chỉ cho 1tr cả tiền nhà cả tiền ăn để sống ở cái đất HN này(Trong khi riêng nhà + điện + nước mỗi người đóng tầm 700k rồi)


H2 thì xách theo 1 cô người yêu chăm ăn lười làm, mỗi tháng đưa 1tr tiền ăn của cả 2 đứa.Ông này ở cùng nhà thì ít, toàn ở bên nhà người yêu, đến bữa 2 đứa vác mồm sang ăn, xong bữa vác xác đi về chẳng bao giờ chịu làm gì.


Em thì mới đến 2 tuần, nhưng trong 2 tuần đó giúp C lo toan tiền nong trong phòng, nấu cơm nấu nước cùng C và Đ... bla...bla..Những người kia ko bỏ tiền nhưng cũng chẳng chịu làm lụng gì.Thế nên em đến đó được đúng 2 tuần, em, C, Đ không chịu nổi đành chuyển nhà đi chỗ khác.Những người kia cũng chẳng nhắc nhở gì đến số tiền mà C đã bỏ ra cho cả phòng ăn uống trong mấy tháng trước, thế là 1 mình C lại phải ôm mối nợ hơn chục triệu ...


Vậy em mạo muội lên đây hỏi các mẹ là liệu em sống như thế có đúng ko?Chỉ tốt với ai tốt với mình liệu có quá thực dụng ko ?Liệu em có nên học theo cách sống của thằng C bạn em hay ko?