Em quá mệt mỏi các chị ạ.



Nói lên đây lại bảo là con dâu nói xấu mẹ chồng, “vạch áo cho người xem lưng” mà thực sự thì em cũng chán nản quá các chị ạ. Bố mẹ em là công chức nhà nước, gia đình cũng không quá giàu có nhưng tương đối khá giả. Em là con 1 trong gia đình lại là con gái nên bố mẹ dồn hết tình yêu thương cho em, không để em túng thiếu thứ gì, từ nhỏ em cũng không phải động tay động chân vào việc gì, muốn gì là có đó.Vậy mà từ khi lấy chồng, sống chung với mẹ chồng cuộc đời em thay đổi 180 độ.



Chồng em là bạn học chung đại học. Anh là người hiền lành, khiêm nhường, chăm chỉ, có chí lại rất hiếu thảo với mẹ nên em đã đem lòng cảm mến, bất chấp gia đình phản đối để đến với anh dù nhà anh rất nghèo. Bố anh mất sớm, 1 tay mẹ nuôi anh khôn lớn vất vả đủ bề. Có lẽ em sẽ mãi kính trọng và cảm phục bà nếu như vợ chồng em không quyết định đón bà về ở chung và từ đây những mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu ngày 1 gay gắt không thể hàn gắn được.


Lấy nhau được 5 năm, 2 vợ chồng em ki cóp mua được 1 căn nhà ở Hà Nội. Chồng em sau nhiều năm phấn đấu đã lên trưởng phòng kinh doanh của 1 tập đoàn lớn, thu nhập khá tốt, cuộc sống cũng khá giả hơn nên muốn đón mẹ lên phụng dưỡng. Chuyện mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu trước đây em cũng nghe nhiều. Em nghĩ chắc cũng vì nhiều nàng dâu chưa biết cách cư xử nên mới vậy. Hơn nữa, nếu mình cứ nhường nhịn thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. Nhưng đúng là đến khi đặt vào hoàn cảnh mới biết rằng mọi chuyện không như mình đã từng nghĩ.


Mẹ chồng em có tính tiết kiệm. Nhiều hôm dầu ăn thừa nấu rồi bà vẫn để lại, nấu đi nấu lại 2, 3 lần. Thức ăn thừa cũng để lại trong tủ lạnh vài hôm ăn nhiều bữa. Nhiều lần như vậy, em sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình nên lén bà đổ dầu thừa và thức ăn thừa đi. Bà biết được thì giận lắm rồi đi bô bô với hàng xóm xung quanh là em coi thường mẹ chồng nhà quê. Có hôm, em bật nóng lạnh tắm, chắc được dăm ba phút thì mẹ chồng ở bên ngoài tắt công tắc đi.


Nhiều hôm em tưởng mình chết cóng trong nhà tắm. Ấm ức, mệt mỏi lắm nhưng nghĩ phận làm con dâu, muốn giữ hòa khí gia đình nên em nhịn.


Rồi chuyện gì phải đến cũng đến, mâu thuẫn đỉnh điểm xảy ra khi 1 hôm em đi mua về cái bếp điện từ thay bếp gas ở nhà, bếp từ thì vừa đẹp vừa sạch sẽ, mà nhà em giờ nội thất cũng đẹp, gia đình cũng có chút điều kiện, chẳng nhẽ cứ để mãi cái bếp gas nhìn rất lạc điệu, nấu nướng cũng bẩn. Ấy thế mà, thợ đang lắp bếp thì mẹ em cố tình ngăn lại bằng được rồi bù lu bù loa trước mặt người ngoài, nói em hoang phí, cái bếp hai mấy triệu mà tự ý mua, dùng bếp gas thì đâu có chết được, nói em không biết tiết kiệm cho chồng con, làm khổ chồng, chồng em vất vả kiếm được 1 đồng thì em tiêu mười. Vừa xấu hổ trước mặt người ngoài, vừa sẵn ấm ức trong người, “tức nước vỡ bờ” em cãi lại “ Tiền không phải 1 mình chồng con kiếm, con cũng phải lai lưng đi làm kiếm tiền, bây giờ nhà mình có điều kiện rồi thì mẹ hãy sống thoáng ra một ít đỡ khổ con cháu, những chuyện như thế này mẹ cứ để vợ chồng con quyết”.


Thế là bà nước mắt ngắn dài đùng đùng bỏ về quê. Chồng em về nhà chưa biết đầu đuôi câu chuyện thế nào chỉ nghe em cãi nhau với mẹ rồi mẹ bỏ đi, lập tức tát em 1 cái bạt tai, rồi cũng bỏ đi tìm mẹ. Em quá mệt mỏi và tủi thân các chị ạ. Bây giờ em cũng chẳng biết phải sống với mẹ chồng thế nào nữa.