Em không giỏi nói ra suy nghĩ của mình đâu, anh biết đấy! Cho nên khi em muốn nói chuyện với anh là 1 điều rất khó với em, vì bản tính trầm lặng và nóng nảy của mình, khi em có mở lời thì cũng khó mà giữ bình tĩnh. Giận quá mất khôn mà anh!


Thật sự tối qua em buồn vô cùng anh ơi. Em suy nghĩ và suy nghĩ cho đến bây giờ. Tự hỏi anh có thật lòng muốn sống với em không mà sao em không được đúng theo 1 chữ “ vợ”.


Nếu lúc trước mỗi người 1 nơi thì là chuyện khác, chuyện ai nấy lo vì chưa chắc sẽ hòa làm 1. Còn bậy giờ, anh và em đã cùng sống với nhau 1 thời gian, gần 2 năm rồi anh à. Nhưng anh vẫn muốn giấu em mọi thứ về anh sao? Không muốn chia sẻ với em những gì anh suy nghĩ, không muốn cho em biết những gì anh đang làm. Anh làm cho em phải đặt câu hỏi rằng anh có đang nghiêm túc với em không?


Anh nói 1 câu xúc phạm em như tối qua trong hoàn cảnh bây giờ là em không chấp nhận. “ Em bắt đầu tìm tòi tiền lương của anh nữa?” Anh nghĩ em quan tâm tiền của anh à, anh có nhà lầu xe hơi gì mà em phải chịu hạ mình để theo anh, mang tiếng là theo trai đấy! Không hôn thú, không cưới hỏi, chỉ là sống tạm bợ thôi, có thể bị đuổi ra khỏi nhà nếu làm anh và Ba không vừa lòng đó! Nhục chưa? Không 1 danh phận. Chỉ vì yêu anh thôi anh à!


Nếu theo người ta thì từ khi bắt đầu sống chung là đã biết chuyện lương bổng của nhau rồi. Người ta làm về đưa tiền cho vợ, còn em vì anh đã gán cái tội không biết giữ tiền mà ngày nào cũng phải xin tiền của anh để đi chợ. Còn anh tiêu xài bao nhiêu, vào việc gì làm sao em biết được đúng không? Vậy nên anh cứ thoải mái thôi, có em như không có, vẫn tự do chán nhỉ!


Anh nói với em, Anh không biết sửa sang các thứ trong gia đình,còn máy tính bị sao anh cũng biết, nói vậy là xong! Thử hỏi khi quen 1 cô gái, nghe anh nói thế người ta có muốn lấy anh làm chồng? Đâu ai dại gì mà thay chồng sửa bong điện, ống cống, đồ dùng trong nhà trong khi chồng họ ở đó. Rồi sau này khi con cái cần làm gì anh có chỉ dạy được không?


Em hỏi vui anh thôi “ Anh trả em bao nhiêu 1 tháng?”


Vậy mà nhận lại được câu trả lời cũng hay. Nói thật anh, nếu 1 người đi làm osin, ngoài việc họ được trả lương mỗi tháng thì họ còn được bao ăn bao ở, có nơi còn được may đồ cho, mua vé xe cho họ về nhà….được nhiều lắm. Làm gì có chuyện tính tiền điện, tiền nước,tiền ăn ở… như anh kiểu trả lời câu hỏi với em.


Anh đừng nghĩ mình làm ra tiền là phải được như vậy. Em phải phục vụ cho anh tất cả. Anh sai! Không ai muốn mình phải cung phụng ai, nhất là thời buổi bây giờ. Nói thật và thẳng thì lý do là em đang thất nghiệp và ở nhà 3 tháng nay nên cố chịu đấy thôi anh à!


Em cũng là 1 kiểu phụ nữ mạnh mẽ, em vẫn lo cho em gái ăn học, có nghề nghiệp đàng hoàng khi không có Cha Mẹ, vẫn mưu sinh trong sạch và ít ra cũng mua được vàng,được xe mà không hề dựa dẫm hay ngửa tay lấy tiền của thằng đàn ông tốt bụng nào cả. Mặc dù em giờ chẳng còn những thứ đó để giữ nhưng cũng tự hào.


Còn anh? Ừ thì anh có Cha Mẹ, chắc là khác, sống trong sự lo lắng, sẵn có của gia đình quen rồi nhỉ? Chưa mua sắm gì trong nhà trừ cái hòn non bộ và cái amply, vậy mà mỗi lần nói đến tiền là anh bảo em nào giờ làm không dư giả gì. Em cũng buồn cười quá! Anh nhìn lại bản than anh thử xem, Ba anh nói với em những điều về anh khiến em thất vọng vô cùng, nhưng đâu phải nhiêu đó mà em nản, em vẫn yêu và cố gắng cho cuộc sống mình hòa thuận, em biết mình nói chuyện không hợp nhau gì mấy, vậy nên em sẽ không bao giờ nói với anh những dòng này, mà mang ra tâm sự với thiên hạ. Mà mình đã bao giờ ngồi lại nói chuyện với nhau chưa nhỉ? Chẳng lẽ chỉ có 2 năm mà em không nhớ nổi?!


Anh đi làm theo ca 8 tiếng mà 4-5 tiếng anh ở nơi nào đấy em không biết được. Hỏi thì anh bảo làm thêm, nhưng tiền thì em cũng không biết, nhưng em biết anh đi café, bida với bè bạn. Đồng ý là có làm, có chơi, những thú vui của anh chỉ là xả strees nhưng anh lại giấu em. Những điều anh làm chỉ là để thỏa sự tự do, thoải mái anh muốn chứng minh cho bạn bè hay anh muốn giữ thể diện với em, vì trước giờ trong mắt em anh là người biết làm ăn, chính chắn, không chơi bời, cờ bạc.


Em vd nhé: Bao nhiêu tiền anh có được hiện tại rồi đến lúc hết sạch anh bảo làm ăn lỗ lã (trước kia 1 lần rồi). Em đâu biết được anh nghe lời bạn bè làm ăn gì không tốt ngoài kia rồi vạ lây cho gia đình, hoặc là anh có người đẹp nào đó ở ngoài kia phải cung phụng, hoặc là anh đang nuôi con riêng…vân vân….em phải đặt nghi vấn thôi vì nếu anh chia sẻ cùng em thì sẽ khác.


Sau tất cả, em là người chịu thiệt rồi, vậy nên em phải hỏi để biết mà liệu thân em.


Tội em lắm anh à!


Lo sợ đủ điều vì mình không có 1 danh phận khi ở trong nhà anh. Anh nhớ có thời gian công An đến kiểm tra nhân khẩu, anh bảo rằng em là bạn gái, ừ thì đúng, nhưng phải dối rằng em đến chơi! Cảm giác tệ quá đúng không? Vậy mà tình yêu cho em anh để ở đâu mà bắt em phải chịu như thế hở anh?


Em sống với anh, chung thủy, lo lắng trọn vẹn nhưng em đã thay đổi, không còn mơ có 1 đám cưới, 1 tờ giấy kết hôn để làm gì nữa anh à, chỉ muốn thế này cho cả hai thoải mái, đuổi thì em đi, nhưng đến lúc em cần đi thì anh có giữ hay đuổi cũng bằng thừa, chỉ tiếc là em còn yêu anh quá anh à! Tình yêu em đơn giản quá mà sâu sắc quá mà!


Cám ơn anh vì những tháng qua đã “nuôi” em và cho em tá túc trong ngôi nhà này, nhiều lúc nghĩ thì thương anh lắm, nhưng âu cũng sẽ có những khoảng đen vô hình mà chỉ có người trong chăn mới hiểu, em đã lỡ rồi thì phải học cách chấp nhận thôi vì chẳng ai hoàn hảo cả.


Sắp tới em sẽ làm ăn riêng và em mong công việc của em vững chắc để em sẽ xây dựng lại nếp sống của mình, là chính em!