E lỡ làm phật lòng sếp ở chỗ làm cũ ạ và bị trù dập, doạ giết. Có ng đi theo và đòi giết em thật. Em đi xin việc ở chỗ khác thì bị người đó đi theo phá hoại khiến cho ngta ko nhận em vào làm ạ. Giờ em ko có công việc. Cũng ko còn tiền để sống. Ng đó bảo sẽ đuổi cùng giết tận em nên e cảm thấy sợ. Em không biết phải làm gì cả. Giờ ko có công việc, ko có tiền vì em đi đâu xin việc cũng sẽ bị phá hoại vậy thôi ạ. Em cũng ko biết nên làm gì. Giờ em chẳng còn đồng nào để sống cả ạ. Em là người đã viết bài em muốn chết ở bàu trước. E rất buồn, khóc và hoảng sợ rất nhiều. Thậm chí không gian riêng tư em sống cũng có ng đặt máy ghi âm, camera theo dõi. Khiến cho những chuyện tốt xấu trong nhà em ng ngoài đặc biệt là những người ghét em đều biết được và sỉ nhục em từng ngày. Em thấy quyền riêng tư bị xâm phạm nhưng rất bất lực và ko bik làm gì khác vì ng xâm phạm riêng tư của em cũng là công an. E sống trong chính nhà mình mà luôn ko thoải mái vì làm gì cũng bị theo dõi kể cả những ko gian riêng tư như phòng tắm phòng ngủ. Em đã nói hết những chuyện này với người nhà rồi những ko ai tin em cả ạ. Họ đều là những người ít và chạm xã hội nên ko nghĩ ngta xấu như thế. Em gặp chuyện bên ngoài mà ko nói đc tâm sự được với ai. Ngày qua ngày em đều muốn chết. Những lời an ủi của anh chị ở bài trước làm em rất cảm động vì ít ra còn có ng quan tâm mình. E bế tắc lắm. Nếu có ng doạ giết và có hành động bám đuổi mọi người ngoài đường thực tế thì mọi ng có sợ ko ạ. Làm cách nào để e có việc đây. E cứ nghĩ đến việc mình nghĩ quẩn rồi làm bậy bạ rồi sẽ ko bao giờ gặp lại mẹ em nữa mà em buồn lắm. Ký ức những ngày tháng bên mẹ em không thể quên được.