Chào mọi người.


Em thực sự hết cách với bản thân mình rồi. Em chẳng còn cách nào cứu vãn cuộc đời em nữa, đành lên đây nhờ mọi người giúp đỡ.


Em năm nay mới có 21 tuổi, sinh viên năm 3 của một trường ĐH nổi tiếng. Gia đình em thuộc diện khá giả, hạnh phúc, bố mẹ yêu thương nhau và cũng yêu thương em. Em cũng không xấu và em cũng khỏe mạnh. Nói chung là ai cũng bảo em hạnh phúc. Nhưng.......... không dưới một lần em muốn từ bỏ cuộc sống này, em chán lắm rồi.


Thực ra lúc bé em cũng rất hồn nhiên và vô tư. Khi vào tiểu học, bố mẹ đã đầu tư cho em học tại các trừong chất lượng cao, học thêm... nên em chẳng có bạn gần nhà nào cả. khi vào cấp 3, học tại một trường chuyên, các bạn quá ngoan và chỉ biết học nên em cũng như vậy. Em dường như bị kéo theo cái guồng quay ấy, chỉ biết gồng mình lên để học, để đỗ vào một trường danh giá, để đi du học, để thành công.. Thực sự thì k ai ép em cả, bố mẹ cũng không nói em phải học thế này thế nọ, nhưng em cứ tự ép bản thân mình phải đạt được những điều ấy... Và suốt mấy năm đó cho đến h em vẫn như vậy, cứ không ngừng ép bản thân mình phải cố gắng. Có lẽ em bây giờ đã bị trầm cảm quá nặng rồi. Em thường xuyên có cảm giác không muốn tiếp xúc với ai cả, em chán nản.


Em phát hiện ra mình bị trầm cảm khi đọc báo về nó lúc em học năm 1 ĐH, nhưng em không thấy nó quá nghiêm trọng và em đã không cho ai biết, kể cả gia đình mình. Mỗi khi về với bố mẹ, em đều làm ra vẻ tươi cười. Khi đi chơi với bạn bè, em cũng tỏ ra yêu đời. Nhưng mỗi khi chỉ có một mình, em lại thấy chản nản vô cùng. Em đã muốn chết nhiều lần, nhưng do sợ và lo cho bố mẹ nên em cố gắng quên đi, nhưng càng ngày em càng cảm thấy mệt mỏi và thấy thật khó để cố níu kéo bản thân mình được nữa.


Gần đây, một đứa em họ của em đã tự tử. Sự việc này đã khiến cho cả gia đình em rất đau lòng, đặc biệt là bố mẹ nó. Nhìn cảnh đó em lại thấy thật sự lo lắng, nhỡ một ngày em không kiềm chế được nữa, nếu như em ra đi, bố mẹ em sẽ ra sao... Nhưng nếu em cứ tiếp tục với cuộc sống tự giày xéo bản thân này, bố mẹ em biết có buồn không


Em đã tập tự cười với bản thân vào buổi sáng, em tham gia các hoạt động ngoại khóa, em đi chơi xa..... nhưng chỉ được một thời gian ngắn sau đó, cái cảm giác buồn chán lại quay lại, giày vò em. Em mệt mỏi lắm rồi.


Em không biết mình viết những dòng này làm gì nữa, chỉ mong ai đọc được hãy thông cảm cho em.


Những ai đang nuôi con, có lẽ nên chú ý, đừng để các em ý bị như em, em không muốn có thêm ai đó trên cuộc đời này giống như em.