Năm nay em 31 tuổi, quen bạn trai được gần 5 năm. Cũng gọi là muộn và cần tiến tới kết hôn sinh con. Đấy là theo lời gia đình và xã hội. Có lúc em cũng đã lung lay, nghĩ thôi cưới đi để đỡ bị nói, với lại cưới là một sự khẳng định chắc chắn hơn cho một mối quan hệ. Và căng thẳng xảy ra khi em và bạn trai không cùng quan điểm. Và có lúc đã chia tay. Em báo với gia đình, thế là không còn đối tượng để ép kết hôn nữa.

Tất cả đều ép buộc nhưng riêng bố mẹ em thì không, thật may mắn vì điều ấy. Nhưng em biết sâu thẳm bố mẹ vẫn luôn mong em có một mái ấm chứ không suốt ngày chạy nhong nhong khắp nơi, đi chơi khắp nơi, biết cách chăm sóc trẻ con. 

Sau một khoảng thời gian tĩnh lặng, 2 đứa đơn giản hơn, cảm thấy còn dễ chịu hơn khi quen nhau lúc trước vì không bị ảnh hưởng từ quá nhiều người. Đơn giản là đồng hành cùng nhau, vừa đủ thôi. Nhưng em đang nói dối gia đình. Em nói em không quay lại với bạn ấy. Em vẫn luôn thấy áy náy vì điều này. Chắc chắn em sẽ nói với mẹ, mẹ cũng sẽ luôn ủng hộ em thôi. Chỉ là thấy có lỗi vì cứ để gia đình trông ngóng và lo lắng.