Mấy hôm nay, sáng nào đường Sài Gòn cũng âm u, mờ ảo như giăng sương. Ngồi trên xe, nhìn ra tấm kính mù hơi, thấy dòng người đua chen tấp nập giữa biển xe, bỗng thấy mình sáng suốt quá thể! :) :) :)



Thực ra, trước nay em chỉ dám trung thành với chiếc xe máy. Nói đúng ra là từ ngày cắp nách hành lý, tự đón taxi về nhà sau một chuyến công tác dài, em thề chẳng bao giờ dám lên xe kẻ lạ nữa. Thành ra, chẳng còn cách nào khác, đành phải chịu khó cày con xe mỗi ngày. Mà y như rằng, cứ hễ nhắc đến cái ngày kinh hoàng ấy là chân tay em run rẩy như thể vừa xảy ra hôm qua ấy.



Đó là ngày 28-3, cận ngày sinh nhật của con gái em và cũng là ngày em vội vã rời khỏi sân bay để kịp về mua cho con ổ bánh như đã hứa. Đêm đó, chuyến bay đáp đường băng cũng đã gần 10h25 phút. Do đi lại nhiều, em nghĩ mình cũng tự xoay sở được nên chỉ gọi điện báo anh xã biết tin, còn mình thì tự bắt taxi về nhà. Mọi hôm, em về tầm giờ này, lên xe mệt là lăn ra ngủ cho đến khi về nhà mà chẳng nghi ngại gì. Nhưng hôm ấy chẳng biết xui khiến thế nào mà người cứ tỉnh ráo. Ngồi trên xe, em còn nghía sang bên đường, ngắm ánh đèn vàng vọt, hiu hắt mà thả hồn nữa cơ!



Nhưng cũng do tính em hơi bà tám một chút, nghe ở đâu có tiếng nói là ngoác tai ngay nên thỉnh thoảng nghe lỏm được vài câu anh tài xế trong xe nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Khi thì “Mày đến đâu rồi?”, “Mồi có sẵn đây! Lát ghé chỗ cũ làm vài chai chơi”, lúc lại “Tao đang về Bình Chánh. Đợi tao, khi nào đến, tao alo cho!”. Nghe ra sặc mùi bợm nhậu, lúc ấy em còn nhảm nhảm càm ràm. Nhưng một lúc sau, khi anh này dừng xe, nói đi giải quyết bầu tâm sự thì em bắt đầu sinh nghi. Càng lo hơn khi anh ta ra ngoài đi ...ái lại còn buôn điện thoại với ai đó. Chỉ cần hình dung lại mấy cảnh dàn cướp trên taxi mà các mẹ đã từng share là em không thể ngồi yên được nữa. Đến lúc này, hồn vía bắt đầu hoảng loạn, em chực vung cửa thoát thân nhưng anh ta đã có mặt ngay đó. Biết đường vắng, không bóng người, có chạy cũng chưa chắc thoát được nên em đành phải vận óc nghĩ kế khác. Đầu tiên, em nhắn tin cho chồng hãng xe và tên tài xế mà em kịp liếc được trên túi áo. Còn kèm theo cả dòng tin “Gọi lại cho em gấp”. Sau đó, em còn nhá máy để chắc như bắp rằng chồng đã nhận được tin nhắn nữa cơ!



Lúc đó, xe cũng vừa chạy đến đoạn chân cầu Rạch Cây, quận 8. Đoạn này về Bình Chánh chỗ em cũng tiện nhưng đêm đến đường tối om vì không có đèn. Đã thế, hai bên cỏ mọc um tùm càng làm cho em càng thêm thót tim. Cũng may, đúng lúc đó, chồng gọi.



Em mừng húm, theo đúng kế hoạch, bắt đầu xì xồ một tràng “Dạ alo! Dạ con đang đi taxi... về. Con đang ở gần chân cầu Rạch Cây... Hôm nay không có vụ án nào đại sự hay sao mà bác lại nhớ gọi cho con thế này ạ?... Dạ!... Ủa, chứ con tưởng trùm sở cảnh sát thành phố như chú thì phải biết tin động trời đó chứ!... ” Ôi, lúc đó rối, em chả nhớ mình nói gì nữa. Chỉ biết phải bịa sao cho thằng đó nó tin nhà em có thân thế thật và đã báo cho cái người tai to mặt bự nào đó biết tin em đã đi xe gì và đang trên đoạn đường nào. Chẳng biết chắc có tác dụng gì không nhưng đã vào thế bí, cách gì nghĩ ra được cũng phải thử thôi! Lúc đó, thấy nó gọi điện cho ai đấy, em cũng run dữ lắm nhưng ráng giữ bình tĩnh làm như chẳng để ý. Cũng may, chẳng hiểu thằng ấy nhột dạ hay sao mà sau cú gọi, nó chạy một mạch qua khỏi chân cầu. Vừa hết đoạn này, chồng em đã dong xe ra đứng đợi. Thế là em thoát được một vụ dàn cảnh ghê sợ dù chẳng rõ thằng đó có ý định cướp hay hiếp. Hic!!! :((



Từ đó về sau, em chừa, chẳng dám bao giờ bắt taxi đi đâu dù là ngày hay đêm. Hôm nào có lỡ đi công tác về khuya, cũng gọi cho chồng lên sân bay đợi từ sớm chứ chẳng bạo gan như trước.



Ấy thế mà, dạo gần đây, Sài Gòn thất thủ trong mưa. Đi đâu cũng ngập lụt, đường xá thành sông. Chuyện đi xe máy bắt đầu trở thành vấn đề lớn. Trận mưa hôm 26 tháng 9 vừa rồi, em xui sao rơi ngay vào tâm lũ ở đoạn Phan Huy Ích. Nước lội ngang tay lái, xe thì tắt máy, em chỉ còn nước nhờ mấy chú thanh niên dắt con xe vào hè đứng đợi nước rút. Bên đường, nhìn người người dắt xe bì bõm, có người bị sập lỗ cống rồi cả người, cả xe bị trôi theo dòng nước mà người em run hơn cả lạnh vì ướt mưa. Đúng lúc này, có mấy em trẻ trẻ đứng trú mưa, trú lũ gọi điện thuê GrabCar. Ban đầu, chẳng để ý lắm nhưng 3 tiếng trôi qua, thất thủ một chỗ mà nước chẳng rút được là bao, em đành phải theo kế của các bạn ấy, gởi xe tại tiệm sửa xe rồi gọi cho anh GrabCar dong về.



Sau lần ấy, bắt đầu khoai khoái anh GrabCar này, em muốn thử thêm lần nữa. Và thử nữa cho đến tận bây giờ luôn. Bao giờ ngồi trên GrabCar em cũng có cảm giác an toàn, không giống như cái lần bị dàn cảnh đã từng nếm phải. Đã vậy, còn được biết trước giá cước nên dù đường trong thành phố có kẹt thế nào hay mưa lớn làm trì trệ bao nhiêu thì cũng chẳng phải sợ hãi gì. Yên tâm nhất là những lúc phải đón con, chẳng bao giờ phải giật mình nếu hôm sau nghe tin mẹ nào đó chở con về bị mưa cuốn hay con bị cảm vì dầm mưa suốt hàng tiếng đồng hồ. Vừa được đảm bảo an toàn, vừa không phải lo phát sinh giá cước vì chờ đợi, kẹt xe hay kẹt lũ... nên từ dạo làm thân với GrabCar, em sinh nghiện lúc nào chẳng biết.



Mới hôm qua, ngồi rung đùi trên xe còn nghe anh tài bên ấy mách cho biết chương trình khuyến mãi "3km đầu đồng giá 10.000VNĐ", em mừng húm các mẹ ạ! Nghe đâu chương trình này áp dụng ĐỒNG GIÁ cho 3km đầu tiên với mức 10.000 VNĐ khi di chuyển bằng GrabCar. Như vậy, nếu tham gia chương trình này, các mẹ chỉ bắt đầu thanh toán giá cước như bình thường từ km thứ 4 trở đi mà thôi. Chương trình sẽ kéo dài từ 17/10 đến 21/10, tại Hà Nội và Tp.HCM và không áp dụng khuyến mãi trong khung giờ 16h đến 20h hàng ngày. Nhưng các mẹ nhớ nha, nếu đi nhiều chuyến, các chuyến đi có sử dụng mã khuyến mãi phải cách nhau ít nhất 15 phút. Riêng tại Tp.HCM, chương trình sẽ không áp dụng khuyến mãi cho GrabCar 7 chỗ đâu ạ! Còn đây là mã nhập mà em đã tìm được từ chương trình đây ạ:



- Tại Hà Nội: nhập mã 10HN



- Tại Tp.HCM: nhập mã 10HCM



Vậy là từ nay cho đến hết ngày 21/10 này, em sẽ tha hồ cho con theo GrabCar đi đủ nơi từ siêu thị đến trường học mà chẳng phải sợ tốn kém quá nhiều. Còn em thì cứ việc thong dong, thả hồn, ngồi rung đùi thậm chí còn ngủ được một giấc tranh thủ trên xe hơi trước lúc đến cơ quan. Chẳng phải bỏ tiền nuôi xe hơi mỗi tháng mà được hưởng đủ mọi lợi ích như nhà có xe, sướng quá còn gì! Mẹ nào muốn được như em thì thử nhé!



http://img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/ngtmns/2014_11_06/pursesnatch.jpg