Em đi học xa nhà ở một đất nước xa lạ. Rồi em gặp anh, chúng em thương nhau thật lòng và tiến tới quan hệ tình dục. Mối quan hệ được khoảng 1 năm rưỡi thì em bị mất kinh. Trước giờ kinh nguyệt của em vốn không đều nên ban đầu em không nghi ngờ gì cả. Cho đến khi em có cảm giác buồn nôn, sở thích ăn uống thay đổi thất thường, vùng ngực sưng to hơn thì em đã kể với anh. Anh kêu em thử làm xét nghiệm nước tiểu. Sau cả 2 lần xét nghiệm, que thử thai đều hiện 2 vạch đỏ rõ ràng. Em nói với anh, ban đầu anh đã cho em tự quyết định. Vì hiện tại em vẫn còn đang đi học, và gia đình em thuộc dạng bảo thủ hiện vẫn chưa biết là em đang quen anh, và kinh tế của hai em thật sự chưa ổn định. 

Em hối hận vì đã không đưa ra quyết định sớm là sinh con ngay khi anh cho em cơ hội tự quyết định. Sau đó anh đã nói anh không muốn con của chúng em được sinh ra nhưng phải sống trong cực khổ, anh không muốn nó bất hạnh như anh (vì gia cảnh anh cũng không tốt, từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi). Anh đưa em đi siêu âm. Khi anh ngồi chờ bên ngoài phòng khám, chính mắt em đã nhìn thấy hình ảnh con đang phát triển và cử động trong bụng, con đã có phần đầu, tay và chân chưa thấy rõ. Ban đầu em còn phân vân, vì nếu em có con trong hoàn cảnh này bố mẹ em sẽ rất đau khổ và khó sống, hay nói thẳng ra là sẽ nhục mặt với tất cả mọi người. Những ngay khi thấy hình ảnh của con mình đang ngọ nguậy trong bụng, em đã muốn từ bỏ tất cả, thậm chí em có thể bỏ luôn cả việc học mà mình đã đầu tư tiền bạc và công sức, em đã muốn sinh con ra và bảo vệ con. 

Nhưng anh đã thay đổi suy nghĩ mất rồi. Anh nói với bác sĩ tư vấn rằng chúng em không mong muốn đứa trẻ này. Và bác sĩ đã hẹn quay lại làm thủ thuật lấy thai. Em đã van xin anh. Cả khóc lóc, cả thuyết phục, em đã nghĩ mọi cách để có thể nuôi con. Nhưng anh đã từ chối tất cả. Em hận anh sao không thể có một chút đắn đo chừng chừ hay suy nghĩ lại, nghĩ cho máu mủ ruột thịt của mình. Em hận anh vì chỉ để một mình em thấy được hình ảnh con động đậy trong bụng. Em nói nếu anh không chấp nhận, em sẽ tự nguyện sinh và nuôi con một mình. Anh bắt đầu chửi rủa, dùng những lời lẽ cay độc để bắt em đến bệnh viện phá thai. Vì đây là nước ngoài nên thủ tục yêu cầu phải có người bảo hộ (bạn trai hoặc người thân) đi cùng. Anh bảo nếu em không đến ngay thì anh sẽ không bao giờ nhìn mặt em và sẽ không cùng em đến bệnh viện nữa. Em đã rất sợ. Nếu em cố chấp giữ lại con thì thật lòng một mình em cũng không có khả năng nuôi bé. Sống và học tập ở một đất nước phát triển, tất cả mọi thứ đều đắt đỏ hơn Việt Nam rất nhiều lần. Em cũng không thể nhờ cậy vào sự giúp đỡ của gia đình mình. Nên em đã cầu nguyện với trời phật mong anh thay đổi suy nghĩ. Em đã đến bệnh viện như mong muốn của anh. Em đã khóc lóc và van xin anh lần cuối hãy nghĩ lại, hãy cứu lấy đứa trẻ, nó là cả một sinh mạng. Nhưng tất cả đều không như em mong muốn, anh nóng nảy đẩy em ra, chửi rủa và bắt em phải phá cho bằng được. 

Ngay khi nằm lên giường mổ em vẫn mong anh sẽ chạy vô ngăn bác sĩ lại, bảo anh đã thay đổi suy nghĩ. Nhưng không, dù trong mê man, em vẫn đau đớn cảm nhận được giọt máu của mình đã rời mình ra đi. 

Em đã khóc rất nhiều. Em không thể ngủ được. Lúc nào quá mệt thiếp đi thì giữa chừng em vẫn giật mình tỉnh giấc và nhớ ngay đến đứa trẻ, nhớ đến hình ảnh siêu âm, và em đã bật khóc rất nhiều lần. Em như người mất hồn. Em không biết sau khi đánh mất đứa con thì mình phải sống vì điều gì. Em tin mình đã sống lương thiện và giúp đỡ nhiều người cho đến tận bây giờ. Nhưng chính máu mủ ruột thịt thì em lại nhẫn tâm giết chết. Dường như em đã đánh mất mục đích sống của mình.

Anh bảo đó là tình huống không ai muốn, chúng em không có sự lựa chọn nào khác. Vì hiện tại anh vẫn còn nợ nần và anh là con một còn bố mẹ già ở nhà. Nhưng em vẫn rất đau khổ vì đó là đứa con đầu lòng của mình. Hiện tại em chỉ mong ông trời cũng mang em đi cùng với con. Em đã nghĩ đến việc tự tử. Nhưng em biết bố mẹ em ở Việt Nam sẽ không sống nổi nếu cả việc nhìn mặt con lần cuối cũng không làm được. Mẹ em lại bị bệnh tim. Em rất thương bố mẹ em. Em muốn đi cùng con, nhưng em lại nghĩ đến bố mẹ. Nên em đã quyết định sau khi bố mẹ em về cõi vĩnh hằng, em sẽ tự tử. Em không thể nào quên được hình ảnh siêu âm của con và sau khi phẫu thuật gắp con, nhìn những giọt máu chảy ra từ người mình mà em đã nghĩ đó là máu của con. Em rất đau lòng. Em muốn buông xuôi tất cả. 

Viết cho con: 08/09/2021 - Ngày mẹ tiễn con đi. Mẹ sẽ không bao giờ quên ngày này. Mẹ yêu con rất nhiều.