Em đã đợi anh còn nhiều hơn cả những năm tháng nhạt màu phía trước. Có những nỗi đau không đau vì quá đau. Em đã từng nghĩ mối quan hệ nào cũng cần sự cố gắng của cả hai. Quanh đi quẩn lại chỉ có em là cố gắng, còn em có hay không với anh cũng chẳng hề quan trọng. Anh yêu công việc, anh có thời gian đi với bạn bè,có thời gian suốt ngày up story facebook. Còn em,anh bỏ mặc vài ngày rồi lại nhắn tin với lí do anh bận. Anh bỏ rơi em gần 1 năm trời em vẫn ở đó đợi,anh quen người khác em vẫn mặc nhiên chờ,anh lừa dối rồi giải thích em vẫn nhắm mắt cho qua. Người đã từng lí trí như em chẳng biết từ bao giờ đã bị tình yêu làm cho ngu muội,ngốc nghếch rồi. Giờ em mới hiểu Phụ nữ có thông minh,lí trí, xinh đẹp cách mấy yêu vào cũng ngu. Nhưng suy cho cùng ai cũng có giới hạn nhất định cho một mối quan hệ. Em từng nghĩ mình có thể bao dung tất thảy cho anh nhưng đến một ngày em nhận ra dù em có cố gắng trăm nghìn lần thì người không yêu mãi là không yêu. Tình yêu thật sự và người yêu mình thật sự sẽ chẳng đối tệ với mình bao giờ. Phải không anh? Đây là lần đầu tiên anh nhắn tin nhưng em đã không còn ở đó nữa. Đến không trân trọng, đi đừng hối tiếc. Buông tay người không yêu mình cũng là cách em yêu anh lần cuối. Sau này, không mong gặp lại người nữa. Tạm biệt Anh!