Em năm nay 20 rồi ạ, em có một gia đình cũng không mấy hoàn hảo, mẹ em từ nhỏ đã xem em là một phương thức để tra tấn bằng đòn roi, doạ nạt và tấm bia để moi tiền từ ba em. Cứ mỗi lần đến một cột mốc quan trọng nào đó trong cuộc đời mẹ em lại làm dữ làm nợ để ba em trả, nói thật ba em hiền và thương mẹ lắm nên mẹ có đem nợ về bao nhiêu vẫn nhịn nhục, tiền cũng bay từ từ hết, mẹ em chỉ ở nhà thôi chả làm gì cả, em đi học, ba đi làm từ sáng đến tối về lại đi nấu cơm các thứ, đến năm em học 12 chuẩn bị thi đại học thì một lần nữa mẹ em lại làm nợ, ba em buồn đến mức thức trắng, một đêm hút cả bao thuốc, mỗi ngày bắt ba em phải đưa 2tr, ba em không đưa lại la lối lớn cho hàng xóm nghe, khóc lóc, em lúc đó bị mẹ làm áp lực nên kiểu đâm ra cũng bị tâm lí với mẹ, cho đến một ngày mẹ đuổi ba em ra đường còn nói làm cho cả họ nhà ông tan nhà nát cửa mới vừa lòng, mà mẹ em quên rằng con gái bà cũng là người trong cái dòng họ đó, ba em với em phải chạy trốn như mấy người vô gia cư, em phải bỏ lỡ việc học hành một năm, bây giờ cũng sắp 4 năm em không về chính ngôi nhà của mình rồi, nhưng hình như mẹ em vẫn chưa từ bỏ mọi người ạ, bà vẫn còn đi bêu rếu ba em này nọ, còn nói cô ruột em rù quến ba, ba chở con này con kia nhưng em biết người mẹ em thấy là em chứ không có bồ bịch gì của ba hết. Em cảm thấy mình hụt hẫng lắm mọi người ạ, em chỉ ước mẹ em thay đổi thôi, chỉ cần mẹ em buông tha không tìm kiếm em nữa thôi ạ, vì nếu mẹ mà tìm được em thì một lần nữa cuộc sống của ba và em lại trở nên buồn nữa.