Em buồn, hôm nay em chẳng ổn.


Em có nhiều tâm sự chôn giấu trong lòng, chẳng ai biết được nên em rất cần một người để em có thể giải bày.


Em cảm thấy trong lòng em giờ đây thật sự trống rỗng, cái cảm giác rỗng tuếch đến rối bời.


Em đã có những ngày lòng em thật sự bộn bề, nên em luôn dành hết mọi khoảng thời gian của thanh xuân để mà có thể sắp xếp lại cái mớ hỗn độn đó trong lòng.


Em luôn cảm thấy bất an, khó chịu trong lòng, nên vì thế những lúc em buồn phiền điều gì đó em không thích kể lể với bất kì một ai và khi người khác có hỏi han rằng em có ổn không? Em cũng chỉ cười và gật đầu, nhưng trong lòng lại có cảm giác yếu đuối vô cùng, lòng không một chút nào cảm thấy bình yên.


Thật sự là ngu ngốc khi em cứ mãi ảo tưởng vị trí trong lòng người ta, đến khi họ đã bảo là chẳng có một chút tình cảm gì với mình mà em vẫn cố gắng dốc lòng thương họ. Cố thương, nhưng là thương trong sự vô vọng.


Em đã quá chán nản với cuộc sống này rồi, chẳng có một tí động lực để em bước tiếp, cũng chẳng còn có một lí do nào để em có thể mạnh mẽ mà chịu đựng được nữa. Em không muốn phải buồn, vẫn phải cứ khóc như một đứa vô dụng chẳng làm được tích sự gì. Cứ có cảm giác nhói đau trong lòng là em cứ khóc, khóc thật nhiều, khóc đến sưng vù mắt rồi cứ thế em lại tự trách bản thân mình ở một cái nơi quen thuộc nào đó, lân la đến tận khuya mới ngủ, kèm theo sau đó là một mớ những suy nghĩ khiến em càng ngày càng thêm nặng đầu mỗi khi em chợt tỉnh giấc.


Em sợ cái cảm giác hỗn độn này, sợ một ngày trái tim em sẽ mãi yếu đuối như thế. Em chỉ còn đủ sức lực để ôm bản thân mình vào lòng vỗ về, rồi an ủi mà thôi. Chẳng còn đủ sức để quan tâm những chuyện khác nữa, vì đối với em bây giờ đến ngay việc thở thôi em cũng mệt rã rời.