Mỗi người sinh ra đều có một sứ mệnh và suy nghĩ khác nhau. Và cuộc đời này nhó rằng cuộc sống của ta thì không để người nào không bao giờ thể hiểu được, không bao giờ biết được mình đang nghĩ gì và cảm thấy thế nào. Cuộc sống của người khác, thì bạn cũng chẳng bao giờ có thể biết hết được. Nếu không biết được chính xác những gì về người khác, điều gì là đúng hay sai thì đừng bàn luận suy diễn linh tinh và ăn nói lung tung mọi thứ lên.

Mỗi vấn đề trong đời, mỗi con người đền có cho mình một sự lựa chọn của riêng nó. Ai cũng có hướng đi riêng, khi chúng ta không ở trong và trải qua cùng hoàn cảnh của người khác thì sao lại buông lời nói không có căn cứ, rồi phán đoán không rõ ràng  như thể nằm trong gầm giường nhà người ta. Bạn không đọc được suy nghĩ người khác cớ gì lại bàn tán sau lưng họ.

Và rồi chuyện gia đình của mỗi người thì mỗi khác, châm ngôn sống của từng người cũng thế. Thôi thì chỉ cần biết đường mình thì mình cứ đi, đừng để ý chi con đường của người khác. Nếu không thích nhau thì đừng quan tâm và để ý chi cho mất thời gian. Đã không thích thì nước sông không phạm nước giếng, không nói chuyện, không động chạm như hai đường thẳng song song. Cả đời không giao nhau và mãi mãi thuộc về hai thế giới.