Mình tin rằng, những người tự tử không chết vì tự tử. Họ đã chết từ rất lâu, bởi những thứ còn sống chung cùng một cái bóng đến tận ngày qua đời.

St: lilishare       Instagram: oklilishare

Mình tin, những người tự tử vốn không muốn chết. Họ chưa bao giờ thực sự muốn chết, họ chỉ muốn thoát khỏi nỗi ám ảnh trong cõi lòng ngập ngụa cảm xúc sâu hơn người khác, dào dạt hơn người khác, đau tới mức tê liệt tim phổi. Và cách để thoát khỏi họ chẳng thấy đâu, ngoài ruồng bỏ thứ họ nghĩ gắn liền với chúng. Là suy nghĩ của mình, trí nhớ của mình, cảm xúc của mình, cuộc đời mình, mạng sống của mình.

Nếu họ tìm được có lựa chọn khác ngoài cái chết, thì chắc chắn họ sẽ không chọn cái chết.

Giống như nạn nhân chiến tranh liên tục bị tra tấn hàng ngày ko thực sự muốn chết, họ muốn cơn đau dừng lại, thà chết còn hơn chịu đựng thêm nữa. Loại đau người đứng ngoài nhìn sẽ ko hiểu, loại đau người chưa từng trải qua sẽ không bao giờ nghĩ sẽ khủng khiếp hơn cái chết.

Cô ấy từng nói với mình, người ta tự tử vì sống với họ đau hơn cả chết.

Có những kẻ may mắn sinh ra mang trong mình khối cảm xúc vừa phải, lại đi buông lời xét xử những người chật vật giữ khối cảm xúc khổng lồ nhạy bén thấu cảm mãnh liệt hơn quá nhiều, rằng sao không xây đê đắp thành, sao không đủ mạnh mẽ trấn giữ chúng

mà không biết kẻ không bao giờ phải nhấc một viên gạch trong đời, mãi mãi không thể hiểu người ngày đêm gánh từng ngọn núi đấng sáng tạo lỡ làng đổ tháo lên lưng.

làng đổ tháo lên lưng.

Từ lúc sinh ra đã mang trong lòng bao mãnh liệt hơn người khác, được khoa học công nhận giải thích (mà nhiều người không thèm đọc hiểu), mãi mãi là món quà xinh đẹp,

lại độc ác hơn địa ngục thẳm sâu.