Ngồi uống cafe bên vệ đường theo thói quen mỗi buổi sáng, nhìn dòng xe qua lại như mọi ngày. Tiếng cười nói rộn rã mọi người sau một đêm yên giấc, cảm giác trong lòng thấy bình an thanh thản.


Trong những dòng người đó, tôi chợt nhận ra một vài công nhân vệ sinh đường phố làm việc với công việc thường ngày mà lòng thấy bồi hồi! Họ đã chấp nhận làm công việc thấp hèn nhất trong xã hội, không một lời thở than, nhìn họ thao tác công việc mà mình không khỏi chạnh lòng!


Họ đã và đang làm sạch sẽ đường phố, giải quyết rác rưởi gọn gẽ cho từng hộ gia đình. Họ đã hằng ngày âm thầm giúp đỡ chúng ta giải quyết những gì dư thừa, dơ bẩn, để từng nhà được sạch sẽ. Quyét tước lá cây, rác rến, cát bụi trên từng vỉa hè, lòng đường, để mọi người được hưởng sự trong sạch của môi trường.


Âý thế mà họ cũng chịu không ít lời bình phẩm khi sơ sót một vài cọng rác. Đúng là miệng lưỡi người đời, có chút tiền rồi đối xử với đồng loại như thế đấy!


Nhưng cũng có những người vô lương tâm đến mức độ không chịu đóng tiền rác hằng tháng mặc dù chỉ có 15.000 đồng, cứ mang rác ra đường quăng ở đó kệ ai muốn dọn thì dọn, không dọn thì mackeno (mặc kệ nó). Không biết những vị chủ nhà đó có phải là người không nữa, mà sao người ta có những suy nghĩ thấp hèn đến vậy? coi đồng tiền to hơn bánh xe bò. Mỗi ngày chỉ trích ra có 500 bé nhỏ để trả tiền vệ sinh mà trích không nổi, trong khi thu nhập của họ mỗi tháng cả chục triệu! Âý thế khi họ đến nhà thu tiền rác, thì kiếm đủ mọi lý do lý trấu mà cản cổ cãi vã nhất định không đóng. Sao mà xã hội đang trên đường phát triển, thể hiện tính nhân văn cộng đồng, mà còn những kẻ vô liêm sỉ một cách khốn nạn đến như vậy? Thật không hiểu nổi!


Thôi mình cũng xin cắt đứt dòng suy tư đó để trở về với công việc thường ngày vì đã đến giờ làm việc.


Chúc mọi người có một ngày tốt lành!