Đi làm đến gần 10 năm rồi mà em cũng tí nữa thì bật khóc khi nghe mỉa mai, xỉa xói. Nếu không vì kinh tế, chắc em nghỉ việc từ lâu rồi. Nghĩ phải cố chịu đựng chỉ vì đồng lương, sao em thấy nhục thế. Cuộc đời này chỉ có 1 lần để sống, chẳng lẽ cứ phải cố chịu nhục nhã thế này sao.


Định món việc gì đó để đi buôn mà vốn ko có, tính xin việc ở cơ quan nhà nước nhưng sợ ko đủ sức, lương cũng ko đủ trang trải vì còn khoản nợ gần 300tr chồng chất vụ nhà cửa. Kinh tế chung bây giờ lại khó khăn, thấy các bạn ở ngoài cũng vật vã lắm. Thấy nản vô cùng. Biết bao giờ mới thoát khỏi kiếp người khổ ải này ?