Đang ngồi học, lão bạn già gọi bảo đến nhanh lên, cần éo gì học, đến đây anh dậy, có mà đầy :Laughing: Đúng là bạn với chả bè.


Chả là có cữ nhậu đón lão bạn ở HAN vào. Kể từ ngày rời bỏ SGN ra HAN, lão ấy trở thành 1 gã chồng ưu tú. Chỉ biết làm và về nhà. Không giống hồi còn SGN, ăn nhậu, cafe, gái gú cùng tụi mình tối ngày.


Thế mới biết, dù là dân Bắc kỳ gộc, nhưng ở Nam kỳ, rồi cũng sẽ trở thành Nam kỳ mà thôi. Để khi quay lại, thì không thể chịu nổi cái dân... Bắc kỳ.


Thớt này chẳng nói về vùng miền, mà chỉ nói về giới và nhậu.


Mình tới, ôm hôn những anh bạn già (mình luôn là út trong nhóm bạn), ôm hôn anh bạn lâu lắm (2 năm) không gặp. Chợt thoáng buồn, thực ra là không hài lòng, khi cạnh đó là 1 con bé quần đùi, áo đỏ lạ mặt, giọng Bắc kỳ và vài thằng cu lạ mặt...


Ôi, kệ mother chúng nó. Mình vốn vậy mà.


- Anh, sao anh ít nói vậy?


- À ừ, anh vốn ít nói.


- Anh xạo, cái miệng kia không phải là người ít nói. Cái mũi và miệng của anh nó mâu thuẫn với nhau.


- Ủa, vậy hả.


Vài câu trao đổi với con bé Bắc kỳ dừng đột ngột. Đúng là gái Bắc, hay soi. Soi với soi vẩn. Nhưng nó cũng tinh ý đấy. Mà nó không khôn thôi. Nó biết mình là kẻ nói nhiều, nhưng im bặt, thì nó phải hiểu rằng nó ko đáng để mình tiếp chuyện.


Mình vẫn vậy. Gái là khác giới, nhưng ko phải gái nào mình cũng có-thể-nói-chuyện. Nó nên hiểu là vậy chứ.


- Tôi, tôi là tôi, các ông ạ, khi vợ gọi, divert mẹ nó sang chế độ Phắc. Về vợ hỏi thì bảo mạng lỗi.


- Khà khà khà


- Hé hé hé - Giọng con bé quần đùi chen vào.


Mình im lặng, nhếch mép nhẹ. Mình chẳng còn cơ hội đai vợt, nên chỉ nhếch mép, và vì cái tiếng cười hé hé để được vươn vai cùng đẳng cấp nhậu với đàn ông - của con bé quần đùi.


...


Rồi cuộc nhậu cũng tan, trước khi mình set-up một độ mới, vào trưa mai. Ra về, lại vẳng giọng nó: Gái Bắc mà không ăn được thịt chó thì không phải gái Bắc.


Ôi, đúng là đàn ông, lũ bạn mình. Và mình đ-éo phải đàn ông.


Hình như đàn ông nào thì cứ có khác giới là được. Mình không phải đàn ông.


Trên đường về, ngắm những bé gái eo ót, lưng thẳng trên xe máy, thấy đẹp lạ cái lưng thon. Lòng mình lại sục sôi. Hình như cái gọi là đàn ông trở về?


Mình vốn không phải là kẻ phân biệt về giới, nhưng sao mình thấy khó chịu, khi đàn bà cứ muốn làm đàn ông, trong những bàn nhậu? Hay mình vẫn mãi chỉ là lão già khó tính, luôn đòi hỏi, kỳ vọng quá cao, như "bạn tớ" hay phê phán?


Dài và nhảm...