Tôi năm nay 34 tuổi là giáo viên, lập gia đình được 11 năm, người ta nhìn vào gia đình là hạnh phúc, trai gái đủ cả.


Chồng là công nhân tính ngoan, không rượu chè, không thuốc lá, không bù khú, hiện tại chưa phát hiện ra có điều gì lạ. Lương bao nhiêu mang hết cho vợ, cứ hết tiền lại có tiền tiêu. Tôi hài lòng về cuộc sống hiện tại..


Nhưng đâu đó trong tâm hồn tôi là sự cô đơn. Tôi cần 1 người quan tâm, hỏi han, làm cho tâm hồn tôi được sống chứ không phải vì vỏ bọc. Cuộc sống nhàm chán lặp đi lặp lại, không có ý nghĩa làm tôi lê chân bước mệt mỏi.


Tôi không muốn gia đình đổ vỡ nhưng tôi lại cần 1 người làm tôi chỗ dựa tinh thần chỉ là hỏi han, quan tâm, liệu thế giới này có đàn ông nào như vậy. Đến mà không đòi hỏi gì


Các mẹ hãy cho tôi lời khuyên giúp có suy nghĩ tích cực.