Đang cảm thấy mệt mỏi quá, đầu cứ ong ong, mũi thì khụt khịt. Dạo này không khí gia đình chán quá, ai cũng ốm, bà mẹ chồng ốm cho nên trông chau với tinh thần uể oải. Chồng thì cũng ốm suốt, 1 tháng nay hai vc không hề quan hệ, cái này với mình cũng không sao. Nhưng về đời sống vật chất và tinh thần dạo này của mình xuống cấp quá, làm thể nào để thay đổi.


Suy nghĩ của mình cũng tiêu cực nữa, mình thấy chán mình quá cơ. Muốn đi cắt và nhuộm cái tóc, nhưng vì ở cùng gia đình chồng nên mình lại thấy ngại khi ngày nghỉ lại lượn đi, mà nếu có lượn đi thì phải lấy lý do nào khác rồi tranh thủ. Muốn đi làm nhỏ cái bụng, để có thể ăn mặc cho đẹp hơn, nhưng lại không có nhiều tiền dư đến vậy, hết gần 35 triệu cơ.


Hôm qua bị giật cái dây, chắc cũng phải đi mua cái dây mới.Đi làm về, mặc dù công việc thì không bận lắm, nhưng nói chung cũng chán. Về đến nhà, thì mệt mỏi vô cùng, chẳng muốn động chân động tay vào việc gì cả, cộng thêm sức khỏe kém, chân tay đau. Hạn chế về cơ thể để có thể ăn diện, đi mua bộ quần áo mặc cho phù hợp cũng khó. Cũng là gái ngoài 30 có hai con rồi, việc nhà thì cũng nhiều đấy, nhưng mà mình mệt mỏi chẳng muốn động chân động tay, mà nhà mình thì không thuê được người giúp việc, nói chung là cũng chảng phải làm gì nhưng thực sự là tâm lý không được thoải mái, cũng vì đời sống vật chất cũng chẳng dư dả gì nên cũng trong tình cảnh là dè chừng mà.


Mình cứ làm cái công việc hiện giờ thôi, nói chung là ổn không sao. Cho con trai học tiếng anh, học nhac, để bố nó tính xem thế nào. MÌnh cũng sẽ nghiên cứu để dạy con học toán, ôn lại chương trình lớp 1. và học toán lớp 2, dạy con luyện chứ, để lớp 2, con được HSG, cũng chỉ vì chữ xấu mà con TV không được loai giỏi, được học sinh tiên tién, nhưng như thế là mình cũng mừng rồi, vì thú thực mà nói, mình sợ con kém, thời gian học kỳ 1, cô giáo nói con chậm hơn so với các bạn, con cũng chỉ biết có chữ cái khi bắt đầu vào lớp 1, hết lớp 1 con được vậy là mình cũng đỡ lo hơn. Nhưng mà dường như việc học đối với nó kô hứng thú thì phải, mình cũng quan niệm, con mới học lớp 1, thì cứ để con thoải mái tí, ít nhất là đến hết lớp 3, bởi vì cách đánh giá học sinh tiểu học không bằng điểm số là từ lớp 1, 2, 3, sang lớp 4 mới đánh giá bằng điểm số, còn các môn phụ ở lớp 1, 2, 3 chỉ đánh giá bởi nhận xét của cô là mức độ hoàn thành hay chưa hoàn thành.


Ở công ty, con của đồng nghiệp nộp giấy khen lên toàn HSG, mỗi con mình là HS TT, cũng hơi buồn tí, nhưng không sao, mẹ biết quan điểm của mẹ rồi, con tiến bộ lên từng ngày, và chỉ cần thấy sự tiến bộ đó là mình thấy vui rồi. Còn về phần mình, thi mãi toeic mà chưa được điểm theo yêu cầu, thôi cố gắng, quá tam ba lần, hi vọng được, đến tháng 7 thi tiếp, cũng phải ôn để quen kỹ năng làm bài, điểm nghe cũng lên, vì quen, điểm đọc, đọc nhiều để quen dạng. Nói chung cũng hơi buồn, nhưng mà thôi, vì mình chưa đầu tư gì cả, nên kết quả là vậy thôi. Còn việc nghĩ lại cái việc con trèo lan can, nghĩ lại mà mình hết hồn, cái hình ảnh đó, cứ mỗi khi nghĩ lại là mình lại dùng người, sợ hãi. Do mình bất cẩn, vì mình nghĩ là nó không với được, cũng chỉ vì mình sơ sểnh chủ quan, con bị bỏng bô, nhưg cái đó không đáng sợ bằng cái cảnh tưởng, con đu người lên, co chân lên. Lúc đó ôm con khóc con thì cứ cười nhe nhởn.


Suy cho cùng, mình phải tự suy nghĩ, tự chấn chỉnh lại suy nghĩ của mình thôi. Ông trời cũng công bằng, không cho ai được hết mà cũng không lấy đi của ai hết, mình kém người về nhiều cái, nhưng mình cũng hơn nhiều người vì mình có 2 đứa con, cũng gọi là ngoan ngoan, khỏe manh, thông minh, nhanh nhẹn. Noi chung là mình hài lòng với những gì mình đang có, nhưng đôi khi cũng hay cằn nhằn, giá như mình có nhiều tiền, giá như chồng kiếm được nhiều tiền hơn, bản thân mình có nhiều hạn chế lắm, nếu sau này con nó mà giống bố mẹ thì không được, nó phải tốt hơn. Sáng ra ngủ dây, mình cũng nghĩ là mình được nhiều thứ và lúc nào cũng như thế này thì thật là tốt, và mình viết ra như thế này thấy cái đầu nó cũng nhẹ nhàng hơn.


Cũng chỉ tại vì mình không khỏe, nên cái motivation của mình kém, cứ ngày nào con nghịch đấy chính là niềm vui, nó mà không nghịch ngồi một chỗ thì còn đau khổ hơn, nên đừng than vãn là con nghịch trông mệt lắm , hii, dạy con học thế nào nhỉ, sắp xếp thời gian, cho nó luyện chữ, làm toán. Nói chung, cái thằng c thì nó cẩn thận chăm hơn con nhà mình rồi, thôi thì kệ thôi, so sánh mà làm gì, con mình mình biết con mình thế nào, chặng đường còn dài mà, ai được thì mừng cho họ chứ sao, nghĩ thì nghĩ thế, nhưng mình hay ghen tị lắm,híc. Nhưng phải nghĩ khác đi thôi, con mình được đến đâu, mừng đến đó, biết thế nào mà so sánh, lại hại thân, mà cũng đừng đưa ra lý do biện minh, thanh mình cho những cái chưa được làm gì, cố gắng thôi.