Nếu ai đọc bài trước của tôi, thì đã biết tôi 1 chút ít về cuộc sống của tôi cũng như tình cảm của tôi. 

   Vậy là tôi cũng đã rời xa được NT3 được 2 tháng. Vậy mà cảm giác của tôi nó đã là rất lâu, rất lâu. Các bạn có tò mò làm sao tôi có thể làm được là quên NT 3 và quá trình ra sao. 

Thật buồn cười, những ngày diễn ra trước đó, tôi thực sự đã làm được, tôi quên không 1 chút hi vọng, chỉ là tôi đã xác định được tình cảm của anh ấy đối với tôi là ntn. Nó khiến tôi mạnh mẽ mà đứng lên, hãy quên Anh ấy đi vì thật ra họ cũng không có gì với mình. Chỉ là thoáng qua. Cứ như vậy dần trôi đi cuộc sống. Nhưng rồi ở bên cạnh người ck của tôi, khúc mắc cuộc sống ngày càng nhiều, hầu như không có tiếng nói chung, cãi nhau suốt ngày. Tôi thấy cô đơn, tôi lại muốn tìm lại cảm giác ấy. Cảm giác được tôn trọng, cảm giác được lắng nghe, cảm giác được mong  chờ... Tôi còn thấy mình có ý nghĩa với ai đó

Dạo gần đây tôi lại có cảm giác, tôi muốn, tôi chờ mong. Giá như , giá như anh ấy tìm tôi, nhắn tin cho tôi. Hằng ngày tôi cầm điện thoại mà tôi luôn nghĩ rằng anh sẽ nhắn tin cho tôi, tôi nhìn thấy nic của anh ở máy của tôi hiện lên. Tôi sẽ vui mừng biết bao, tôi sẽ giữ gìn đoạn tình cảm này, trân trọng nó và sẽ không rời nó. Chỉ là muốn có chỗ để dựa vào tinh thần.

Là người có gia đình tôi biết ngàn vạn lần là sai trái. Nhưng tôi thật sự cô đơn. Tôi nhớ những ngày mình được tôn trọng, tôi nhớ những ngày có ý nghĩa với ai đó. Còn tôi bây giờ bất lực với hiện tại. Cảm giác cô đơn đến tận cùng. 

 Rất cảm ơn mọi người lắng nghe, tôi cũng cảm ơn trạng web này nó là nơi để tâm sự hết lòng với người lạ.