Không ai dám chắc cuộc đời mình rồi sẽ đi về đâu? Có được hạnh phúc, mạnh khoẻ, vô lo vô nghĩ hay không? Sống chân thành, nhân hậu và rồi nhận được những trái đắng. Vậy con người ta biết phải làm gì? 


Nếu không tâm sự ở đây, chẳng ai biết được rằng cuộc đời mẹ tôi đã trải qua khốn khổ đến nhường nào.


Tôi nghĩ số mình cũng khổ. Tôi vừa mất đứa con đầu lòng mới chỉ 8 tuần tuổi. Cuộc sống học tập và làm việc ngày đêm tại Nhật đã khiến tôi không đủ sức giữ con lại bên mình. Ngay cả khi đang viết những dòng này, máu trong người tôi đang chảy, những cơn đau bụng quặn thắt. Tôi cố gắng vui vẻ, cố gắng tự an ủi rằng mình ổn. Vì tôi không muốn chồng phải bận tâm về mình quá nhiều. Anh phải đi làm đêm để lo cho cuộc sống gia đình đã quá mệt mỏi. Nếu tôi cứ ủ rũ khóc lóc mãi cũng làm cho anh căng thẳng. 


Ngày từ phòng khám bước ra tôi khóc nức nở, người tôi không ngừng run rẩy. Vì bác sĩ nói con tôi dừng phát triển rồi, có lẽ tôi sắp sảy thai, chỉ nay mai thôi là sẽ ra rất nhiều máu. Anh cầm tay tôi thật chặt, nói có anh ở đây rồi. Con cái là duyên số, con không có duyên với vợ chồng mình , em để con đi đầu thai vào làm con nhà khác biết đâu con sẽ được sung sướng hơn. Anh chỉ cố an ủi tôi vậy chứ tôi thấy mắt anh cũng rưng rưng. Nhưng vì tôi, nên anh cố gắng không rơi nước mắt. Nhưng đọc tin nhắn anh gửi cho bạn thân, tôi không kìm được nước mắt. "Tớ mất con rồi bạn ạ". Và tôi lại trách mình nhiều hơn. Tại sao trong những ngày âm độ tôi vẫn dậy 5:30 đi làm? Vẫn bốc vác hàng hoá? Tôi cứ nghĩ mình khoẻ lắm và con tôi cũng sẽ không sao cả. Nhưng rồi tôi bắt đầu sốt và ra máu. Và tôi đã không giữ được con. 


Bệnh viện của Nhật thật sự rất tệ. Thật sự thất vọng, tôi không còn muốn đến đó một lần nào nữa. Ngay khi con của tôi có vấn đề, bác sĩ vẫn nói là không sao. Họ không hề có biện pháp gì giữ con tôi lại. Tôi đi khám lại, lại nói con của tôi mất rồi? 

Thế rồi mẹ tôi, đang trong khi chăm sóc cho em út tôi bị Ung thư máu ở huyết học thì lại nhận được tin tôi sảy thai. 


Mẹ tôi thật sự là một người phụ nữ phi thường. Bố tôi không những không giúp đỡ được mẹ thậm chí còn gây sự. Những việc làm của bố khiến tôi cảm thấy căm hận. Tôi không muốn nghĩ nhiều nhưng tôi không thể. Vì dù có là một người điên, thì bố vẫn là bố của tôi. Nhưng cuộc đời ác độc lắm thay, bố tôi còn không bằng một người đầu óc có vấn đề. Mẹ chỉ còn vài đồng bạc lẻ, bố cũng lấy. Để cờ bạc, lô đề và rượu chè. Em gái tôi đang trong tình cảnh gần đất xa trời, có một chút tiền bố cũng lấy của nó để đi đánh lô. Đã lấy tiền nhưng còn không chịu nhận. Còn làm ầm ĩ lên ở bệnh viện như kiểu mình vô tội lắm. Nhưng cuối cùng bố tôi cũng nhận. Có lẽ bố tôi đã u mê trong những con đề con lô, hi vọng có thể từ đó mà trúng được quả đậm, chữa trị cho em gái tôi chăng? 


Nếu không nghĩ vậy, tôi còn phải nghĩ về bố tôi ra sao đây? Mẹ tôi nói bố tôi mang em về để em chết thôi, chứ ngay cả tiền mua sữa cho em, bố cũng lấy đi đánh lô đề rồi. 


Mẹ tôi phải đau đớn đến thế nào? Khi cả ba người con gái của mẹ năm nay đều gặp sự cố. Chị gái tôi cũng mới sảy thai trước tôi 2 tuần, em gái tôi thì bệnh rất nặng, và tôi thì như thế này đây. 


Tình trạng của em gái tôi thật sự đến giờ phút này không đủ tiền để lo cho em. Em bị nấm máu. Ngoài ung thư ra em đã bị nhiễm nấm. Đánh nấm một ngày 26 triệu tiền thuốc. Bảo hiểm đã chi trả rồi nhưng không thấm vào đâu. Dù nhà tôi chẳng còn gì, nhưng mẹ tôi không thể nhìn thấy em chết trong đau đớn được. Mẹ tôi không thể mang em về nhà nhìn em đau đớn. Với mẹ tôi dù chỉ một giây một phút còn được nhìn thấy em, mẹ tôi sẽ không buông tay. 


Nhưng gia đình tôi còn biết phải làm sao đây? 


Tiền bạc kiệt quệ, mẹ phải chăm em không thể kiếm tiền. Bố lại nát rượu và cờ bạc. 


Em trai tôi rất ngoan nhưng nó đang học đại học, gắng gượng lắm cũng chỉ kiếm đủ tiền ăn học của nó. Đáng lẽ ra ở tuổi nó, nhiều bạn được bố mẹ chu cấp tiền bạc. Có thể yên tâm học hết 4 năm đại học, nhưng em tôi thì không. Nó là thằng không chơi bời, ngoài học hành thì đi làm thêm ở quán trà sữa đến 10h tối. Cuối tuần tranh thủ lên viện chăm em cho mẹ về lo công việc nhà. 


Tôi đã có gia đình, dù rất muốn giúp mẹ và em. Nhưng cái thân tôi, chồng tôi còn đang phải làm đêm làm ngày để lo cho tôi thì tôi còn lo được cho ai. Tôi hận bản thân mình trong lúc này lại phải nằm một chỗ không làm ra được đồng tiền. 


Chồng tôi dù rất tốt nhưng anh còn khoản nợ xây nhà, anh lo cho tôi đã là may mắn lắm rồi. 


Tiền đối với nhiều người, chẳng là cái thá gì cả. Nhưng đối với gia đình tôi thật sự là thứ mua được mạng người. Tôi chợt nghĩ đến những kẻ tham nhũng hàng nghìn tỷ, đến những kẻ buôn gian bán lận, lừa đảo, phạm tội. Vì sao tiền chúng vứt đi không hết, vì sao chúng làm điều ác độc vẫn sống tự tại. 


Còn gia đình tôi đã làm gì sai để phải chịu cảnh này? Mẹ tôi đã làm gì sai để có một người chồng không biết lo nghĩ gì cho gia đình như bố tôi? Mẹ tôi làm gì sai mà phải chịu cảnh con đau ốm như vậy? Các em của tôi có làm gì sai để phải chịu đựng đau đớn, khổ cực đến thế. Công bằng ở đâu? Còn tôi, tôi làm gì sai mà ông trời mang con của tôi đi??? 


Tết sắp đến rồi, năm nay dịch bệnh, nhiều gia đình mất Tết. Nhà tôi cũng không có Tết. Có thể chỉ nay mai thôi, khi em tôi không còn chịu đựng được nữa, tất cả buồn đau sẽ dâng lên vô tận. Mẹ tôi sẽ đau khổ, sẽ vật vã, sẽ dằn vặt vì không có tiền cứu con. 


Làm gì có ai có thể giúp được gia đình tôi nữa đâu. Ai chẳng khổ, ai chẳng khó khăn. Năm hết Tết đến lại còn dịch bệnh.

Biết cầu cứu ai đây?

Tôi còn biết phải làm sao đây? 


Giá như có ai đó có thể giúp em gái của tôi. 


Nhật Bản_5/2/2021

Hi vọng rằng một ngày nào đó, tôi có thể có thật nhiều tiền không chỉ để giúp cho gia đình mình, mà còn có thể giúp được những hoàn cảnh giống như gia đình tôi đang trải qua ngay lúc này. 


Giá như.....