Năm 18 tuổi nỗ lực để đậu đại học.


Năm 22 tuổi nỗ lực xin việc cho bằng người ta, phải công ty lớn, lương phải trên 10 củ để bố mẹ được nở mặt nở mày.


Năm tôi 25 tuổi phải nỗ lực trở thành đứa con ngoan của bố mẹ, cố gắng vượt qua cảm xúc của bản thân mà nhắm mắt bước lên xe hoa cùng người đàn ông xa lạ có gia thế.


Năm 26 tuổi nỗ lực để thăng chức cho xứng đáng với vị trí làm vợ của anh ta, nhưng đổi lại tôi nhận lại là gì?


Tôi nỗ lực bao năm chỉ để nhận lại một sự ngoại tình trắng trợn nhưng không được phép hé miệng. Ngày ngày anh ta đi với gái, ngủ qua đêm tại nhà người tình, đứa con riêng ngày ngày cùng anh ta gọi điện và tôi như một người vợ trên danh nghĩa của anh ta vậy. Cưới tôi chỉ để anh ta đem đi dự tiệc?

STT Không có sự cố gắng và nỗ lực nào là vô ích - STTHAY


Tôi nỗ lực kiếm việc học tập chỉ vì muốn có cuộc sống của riêng mình, nhưng rồi vẫn phải vì sự hãnh diện của bố mẹ và vì để lót đường cho chị gái cùng anh rể tại công ty anh ta mà tôi phải hi sinh hạnh phúc của mình cưới anh ta. Tôi nỗ lực tự kiếm tiền gửi về những gì tốt nhất cho ba mẹ, nhưng khi biết được những thứ mình trải qua nước mắt, máu và đau khổ để đem về chỉ là những thứ vô bổ đối với họ. Đồ tôi nhờ vả bạn bè mua bên nước ngoài cho ba mẹ, thì được đem đi cho con của anh chị dùng. Hạnh phúc của tôi là để đổi lại vị trí giám đốc cho anh rể. Bỏ công việc mình yêu thích, để đến công ty anh ta làm việc, ngày ngày nỗ lực làm ngày làm đêm, bắt đầu học lại những thứ hoàn toàn xa lạ với mình nhưng đổi lại vẫn là một câu xanh rờn từ những khác trong công ty “vào được đây cũng là nhờ làm vợ hào môn thôi”.


Tôi thật sự nghe xong chỉ biết bật cười, thế những ngày tôi thức trắng đêm cho các dự án, những ngày đội gió đội nắng đi điều tra nghiên cứu thị trường, những tháng ngày cùng tôi ăn mừng dự án thành công là sự giả tạo của họ thôi sao?


Chẳng lẽ cuộc đời này dù tôi có nỗ lực thế nào thì tôi vẫn cũng chỉ là đứa con không mong muốn của ba mẹ, mãi là đứa trải đường cho người khác, và là người vợ của sếp nên mới được ưu ái?


Dù tôi có làm gì đi nữa có nỗ lực thế nào đi nữa thì tôi cũng không thể thoát được những định kiến đó hay sao? Thế bây giờ ở công ty đó tôi phải làm gì đây, tôi phải ly hôn hay phẫu thuật thẩm mỹ thành người khác thì tôi mới được công nhận sự nỗ lực của mình đây?


Tôi rất muốn biết mình nỗ lực bao năm là để làm gì, và cuộc sống này có cái gọi là sự công bằng hay không?