Buổi sáng thức dậy những lời suy nghĩ tối qua vẫn tiếp tục chảy, vẫn những suy nghĩ tiêu cực, buổi sáng vừa mở mắt ra chưa kịp dậy khỏi giường đã muốn nằm ở giường cả ngày. Tâm trạng của một ngày nói cái gì vào những giây phút đầu tiên của buổi sáng chứ không phải những phút cuối cùng trước khi chuẩn bị lên giường ngủ. Công nghiệp vượt trội nhưng khiến cho mình quên đi những cảm giác cô đơn buồn tủi mà mà chỉ còn lại cơ thể nặng trĩu và mệt mỏi, cũng muốn có một chút những năng lượng tích cực nhưng bản thân không cho phép lừa dối chính mình những năng lượng tiêu cực đã quá nhiều những áp hết những cảm xúc khác. Đi làm trên con đường quen thuộc tôi cảm thấy như thứ chuyển duy nhất trên cơ thể mình chính là đôi mắt để nhìn xung quanh, hiện tượng của cuộc sống này khiến cho tôi luôn đặt những câu hỏi tại sao mà không thể trả lời nó có vướng trong đầu thôi mà không thể gỡ ra được thật là khó chịu cảm giác của tôi như thiếu oxy một cách ngột ngạt. Những ngày mưa như họp lại với những nỗi buồn tạo thành một cảm xúc nặng trĩu trong đầu tôi những ngày như vậy tôi chỉ muốn nằm dài cả ngày ở nhà, nhiều lúc chỉ muốn tách ra khỏi bài nhịp sống nhộn nhịp của thế giới này tìm một nơi để không khô tóc trong những ngày trời mưa uống một tách cà phê nghe với ít nhạc. Dù mưa nhưng vẫn hi vọng sớm đó là cầu vồng vì sau cơn mưa trời nắng, nỗi buồn cũng tan hết sẽ còn lại những niềm vui và sự hạnh phúc.