Con biết là phận làm con cái không có quyền trách cha mẹ. Nhưng con là con gái con cũng 19 20 rồi con cũng biết suy nghĩ. Từ nhỏ đến giờ hình ảnh bố đọng lại trong con chỉ là một người bạo lực, vô trách nhiệm. Bố con rất gia trưởng nhiều người cũng khuyên và bảo bố sửa những tính xấu nhưng bố luôn biện lí do cho cái xấu và nhiều lúc ngnag ngược lại nữa. Bố con thà bỏ mấy chục triệu vào bài bạc chứ không muốn cho con đóng tiền học. Mẹ con làm công nhân tiền không nhiều còn phải lo điện, nước, tiền ăn, học phí cho con và em trai con,... mà bố con cứ nghĩ mẹ làm giám đốc hay sao, bố con không chịu đi làm việc gì cần tiền là kêu mẹ con đưa, mẹ con bảo kh có bố lại chửi mẹ con khôn thế này thế kia. Mỗi lần bố đánh con hay đánh mẹ khi con phản kháng lại bố lại đánh mẹ nhiều hơn, con mà bỏ chạy mẹ sẽ bắt con về xin lỗi bố, mẹ nói cho êm chuyện. Con nhớ có lần bố đánh mẹ con chỉ la lên "bố đừng đánh mẹ nữa" nhưng bố con điên lên con thì sợ quá chạy đi, lúc sau mẹ sang tìm con với những vết máu, vết bầm con mới biết bố đánh ác thế nào. Vậy mà bố lại nói với các bác là con đánh bố. Con đau lòng lắm!!! Con không muốn ở với bố nhưng mẹ con muốn sống cam chịu con lại không nỡ để mẹ 1 mình nên con cũng chôn chân theo bao nhiêu năm nay. Ngày nào con cũng phải chiến đấu với cảm xúc tiêu cự, con cố gắng đi làm thêm đễ giúp mẹ nhưng con càng cố để giúp mẹ bố lại càng phá đi hết. Cô chú ơi con đi không được, con cũng không muốn ở đây nữa con phải thế nào đây....