2 tuần, mẹ biết được sự hiện diện của con trên đời này, con đang phát triển trong bụng mẹ....


5 tuần, mẹ bắt đầu có hiện tượng nghén, dù mệt mỏi lắm nhưng mẹ rất hạnh phúc...


8 tuần, những tháng ngày nghén ngẩm mẹ sụt mất 2kg, ko ăn được, cơ thể mẹ bị suy nhược, mẹ phải nhập viện vì bị động thai. Con có biết mẹ lo lắng như thế nào ko? Từ ngày đó, mặc dù ăn vào là sẽ nôn nhưng mẹ vẫn cố gắng tiếp tục ăn...


12 tuần, mẹ đi siêu âm để đo độ mờ sau gáy của con, con bình thường, mẹ vui lắm,


15 tuần, mẹ biết được con là con gái yêu của mẹ, mẹ đã rất vui, chạy ngay về nhà thông báo cho bố con biết. Nhưng ko may, hôm đó bố con bị sốt virut và những ngày sau đó mẹ cũng bị sốt theo ( có lẽ đây là điều mẹ ân hận nhất vì mẹ chủ quan, ko nhập viện điều trị, nhưng mà lúc đấy làm gì có ai đưa mẹ đi viện được, nhất là cái bv huyện ko có chuyên môn cao :(()


20 tuần, bác sĩ cho mẹ biết rằng mẹ bị dư ối, mẹ sợ lắm, mẹ sợ nó sẽ phát triển thành đa ối, lúc đấy con biết ko, mẹ bị stress vì mẹ đi làm ko vui...


24 tuần, mẹ xin nghỉ thai sản sớm vì mẹ ko chịu nổi áp lực công việc và sợ ảnh hưởg đến con, mẹ quyết định sang bà ngoại...


28 tuần, mẹ thấy hơi đau bụng, đi siêu âm bác sĩ nói con bình thường, khoẻ mạnh nhưng hơi bé


30 tuần, bác sĩ bảo nhau thai mẹ có vấn đề, nó bị phù, điều đo làm mẹ lo lắng, mẹ sợ con sẽ bỏ mẹ ra đi như anh của con lần trước vậy


Mẹ bắt đầu nhập viện dưỡng thai vào tuần thứ 30


Suốt những ngày ở viện mẹ đã ko ngừng hy vọng con sẽ ko bỏ mẹ mà đi, mẹ cố ăn thật nhiều, mẹ hy vọng mấy tuần nữa thôi mẹ sẽ được bế con trên tay...


34 tuần, mẹ có cơn co chuyển dạ, mẹ được bs cho đi siêu âm xem con như thế nào, mẹ dường như suy sụp khi nghe thấy bs bảo con có biến chuyển xấu, nhau thai mất chức năng nuôi dưỡng con và con có hiện tượng suy...


Mẹ cầu xin bs mổ lấy con ra, cứu lấy con của mẹ, nhưng vô vọng... Bs chỉ lắc đầu bảo ko nên mổ, dù sao thì thai cũng ko sống được...


Mẹ chỉ biết khóc thôi, mẹ đau đớn về tinh thần, về thể xác


Rồi mẹ cũng sinh ra con, nhưng sinh ngược, mẹ đau khổ khj biết rằng con ko còn trên đời này nữa, bà ngoại đã mang con đi chôn cất.


Hằng ngày, nhìn những bà mẹ mới sinh con ở phòng hậu sản mà mẹ thèm được ôm con vào lòng... Nhưng ko thể... Hằng đêm, nước mắt mẹ ướt gối vì nhớ con... Mẹ ko dám khóc, mẹ sợ bà ngoại sẽ lo lắng,


Mai là mẹ đc gặp con trước khi mẹ về nhà với bố, với anh Bin của con rồi, con ngoan yên nghỉ nhé,


mẹ yêu con, con gái của mẹ....