Mình sinh năm 85, năm nay cũng 29 tuổi rồi


Mình tốt nghiệp đại học khoa công nghệ thông tin năm 2009. tháng 11 nhận được bằng thì tháng 9 mình đã xin được việc, tức là mình có việc trước khi ra trường, vì mình cũng thuộc loại học lực và nhận thức khá, kiến thức chuyên ngành cơ bản tốt và được cái tiếng Anh tốt nên xin việc không có gì khó khăn. Trong khi rất nhiều bạn ra trường rất chật vật mới xin được việc thì mình có việc ngay từ lần gửi CV đầu tiên. và 2 năm sau đó mình còn nhảy 2 công ty nữa, trong đó có cả những công ty lớn của nước ngoài.


Cuộc đời mình bắt đầu nhiều sóng gió khi mình quen và yêu chồng mình hiện tại. Tình yêu chóng vánh kết quả là mình có thai và phải cưới ngoài dự kiến. Trong khi mình còn rất nhiều dự định chưa hoàn thành. Sức khỏe yếu+ vừa chuyển việc đang trong thời gian thử việc nên mình ko thể hoàn thành công việc và phải nghỉ khi chưa ký hợp đồng chính thức. Bi kịch thất nghiệp của mình bắt đầu từ đây.


Lúc nghỉ việc ở nhà mình mới phát hiện ra nhiều sự thật về chồng, quá thất vọng mình chuyển về quê với bố mẹ đẻ, chồng có việc làm trong một công ty lớn nhưng lúc nào cũng túng quẫn vì tiền chồng làm ra bao nhiêu phải trả nợ hết ( nợ này là do anh ta bài bạc, nợ vài trăm triệu, làm ra bao nhiêu trả nợ bây nhiêu). ngoài ra anh ta còn là người lười nhác, ko bao jo đụng tay giúp vợ việc gì mà chỉ thích được phục vụ rồi chê bai ( anh ta là người miền Trung). cuộc sống vợ chồng giờ mình ko muốn nghĩ và nhắc đến nữa.


Bây jo điều làm mình đau đầu nhất là từ khi về quê đến giờ ( năm 2011) mình vẫn chưa xin được việc. Về quê thì ko có doanh nghiệp, chỉ có thể làm nhà nước. nhưng xin được vào nhà nước còn khó hơn lên giời. người đỗ công chức chưa chắc đã là người giỏi, mà phỉa là con ông cháu cha, phải có tiền. còn nếu ko có 2 thứ đó tôi đố các bạn trong 1 tuần có thể học hết 300 trang đủ các loại luật, thông tư, nghị định... Thi vào nhà nước họ ko cần kiến thức chuyên môn, chỉ cần thuộc luật. Nhiều lần tôi đi thi nhìn cái đề thi vào vị trí Chuyên viên công nghệ thông tin mà tôi ko biết cười hay khóc nữa.


Nói tôi ko có việc làm thì cũng ko đúng, tôi vẫn đi làm thời vụ, hợp đồng 3 tháng 1 lần. lương 1tr500k. số tiền đó đi chợ vài buổi là hết. chồng thì cậy việc nuôi tôi hàng tháng nên hơi một tý là chửi, nhiều lần đánh tôi. ko phục vụ anh ta chu đáo là anh ta ra điều nói tôi có làm gì mà suốt ngày kể lể.


Các bạn cho tôi lời khuyên. tôi nên làm gì bây jo? nhiều khi tôi nghĩ hay là lại ra hà nội, vì tôi tự tin là tôi có thể xin được việc ở hà nội, tiếng Anh của tôi vẫn khá tốt, và tôi học khá nhanh. nhưng giờ ra hà nội là phải xa nhà, xa con, hơn nữa đồng lương của tôi sau 2 năm nghỉ việc có lẽ lại về con số của sv mới ra trường. số tiền đó đủ để nuôi tôi chứ ko thể nuôi con đựoc. vì vậy tôi ra hà nội làm cũng ko giải quyết được gì. bây jo mà ra hn thì tôi phải kiếm được ít nhất 10tr/ tháng thì tôi mới có thể nuôi con và nuôi chính tôi. số lương đó là ko thể đối với 1 người bắt đầu lại từ đầu như tôi.


các bạn hãy cho tôi lời khuyên


cảm ơn các bạn