Hay bởi em hay đặt niềm tin ở người khác, nên khi mọi thứ xảy đến tự nhiên có một cảm giác buồn ko tả được, và em chỉ muốn nhanh chóng bước ra khỏi cty ngay lập tức.


chỉ là vô tình thôi, em nhìn qua bên máy kế bên, và thấy bạn (người mà em hay kể những chuyện riêng) đang bàn luận những chuyện của mình, mình nghe cuộc điện thoại thôi cũng bàn luận, đủ thứ chuyện...có ai cũng thành đề tài như em ko? Mà em tự thấy mình không có gì đáng bị như thế. Xưa nay cuộc sống của em chỉ là đi làm và đi học. làm xong là chạy tới trường. Cũng chẳng bao giờ nghĩ gì về ai và cũng chẳng bao giờ bàn tán chuyện của ai.


Và em cũng nghĩ mọi người cũng thế. Có lẽ em quá non hay quá nhạy cảm