Tận thâm tâm tôi nghĩ mình chưa là tận cùng của XH mà sao mình luôn suy nghĩ tiêu cực, cảm giác ngột ngạc và đi vào lối cụt mất rồi.


Cai thời hoàng kim của con người đã đi qua, tôi đã chớm đầu 30 nhưng vẫn chỉ là số "0" tròn trịa, nói là hoàng kim theo suy nghĩ của tôi chứ đối với ngta chẳng thấm vào đâu. quê nhà thì nghèo lắm nên tôi dứt ra đi, đặt chân xuống HCMC bơ vơ, không thân thích không bà con ko họ hàng và bắt đầu làm việc = tay trắng, tôi xin đi làm tạp vụ, cái thời năm 2000 mà tôi đi xin làm tạp vụ cũng ko ai chịu nhận đó các bạn ạ. bởi vì khi họ tiếp xúc tôi - tôi đã ko gây cho họ ấn tượng gì cả ngoài sự "lúa" và cái giọng quê mùa ko ai nghe được, lúa đến ko tưởng, quần áo bui bặm, quần vẫn còn vươn đầy cỏ may, nhưng với tôi quá tầm thương hay sao mà "I don't care" tôi chẳng bận tâm, trước sự sống còn vì tiền đã ko có để ăn ngày mai các bạn ạ, lúc đó tôi chỉ mong sao có người nhận làm để có bữa ăn chứ chẳng suy nghĩ gì xa xôi. Nhờ một chị mới quen sơ sơ lúc đặt chân xuống SG, chị ý nói hộ cho vài lời cuối cùng bà chủ cũng đồng ý nhận tôi với giá bèo nhất. không suy nghĩ gì cả, tôi mừng rơi nước mắt.


Tiền bạc thì cần lắm ạ, nhưng khi vào làm việc thì tôi hơi tủi thân chút là nhưng đứa nhỏ hơn tôi, ko có học lại coi thường tôi đến vô cùng, đời tôi giống như bị giam cầm suốt ngày ở dưới bép, không gian sinh hoạt của tôi chỉ chừng 20m2, vì nhà bép và phòng ngủ kề nhau, mọi tiếp xúc với bên ngoài đều ko có, ko phải là ko được phép mà mệt, quần quật phụ bép quán ăn rồi ngơi tay ra là mệt lã người nên chỉ nghĩ ngơi. Sau thời gian bà chủ thấy tôi chịu khó, hiền lành nên bảo mấy em là phải tôn trọng chị "dù gì tôi cũng học hết 12"