Mình hay nghe nói" một câu nhịn chín câu lành", " lùi một bước biển rộng sông dài" hay gặp chuyện thì cứ nhẫn nhịn, bị hiểu lầm thì cứ im lặng rồi thời gian sẽ trả lời tất cả. Nhưng không biết là phải nhẫn nhịn, phải im lặng đến bao giờ khi mỗi ngày  đều có một chuyện về mình được kể ra, mà toàn chuyện đơm đặt, giả dối. Đau nhất là những người mình từng giúp đỡ cũng hùa theo, những người làm chung với mình lâu năm cũng tin vào mấy chuyện đơm đặt kia, làm chung bao nhiêu năm chả lẽ còn không rõ tính tình của nhau mà đi tin lời một đứa mới tới, Chắc là mình không biết lương lẹo, nói lời mật ngọt lấy lòng nên không ai thích mình nhỉ. Bởi mới thấy chỉ cần dẻo miệng, ton hót, gió chiều nào xui chiều đó thì nói gì, làm gì trong mắt người khác cũng đúng, cũng dễ thương. Còn kiểu im lặng, không biết cách lấy lòng người khác thì chỉ có thiệt thòi, bởi người ta chỉ thích nghe lời nói ngon ngọt, chỉ cần có người hùa theo mình là được chứ đâu ai cần biết sự thật, đúng sai.

Nhẫn nhịn, im lặng không biết đến bao giờ????