Nhật Bản, Thứ 5 ngày 3/12/2020

Có những lúc bản thân cảm thấy vô dụng biết bao. 


Năm nay mình 26 tuổi. Tuổi 26 của mọi người sao rồi? Hẳn là có bạn đã lập gia đình, có con. Hoặc có những bạn còn đang mải mê với sự nghiệp hoặc đang theo đuổi đam mê. 


Còn mình, chuyện vui duy nhất trong năm nay của mình là có người yêu. Anh 31 tuổi. Chúng mình đã có kế hoạch về chung một nhà vào năm tới. Nhưng..... 

Mình thấy lòng mình nghẹn lại, trái tim mình trở nên yếu đuối, ngay cả nhịp thở cũng trở nên khó khăn hơn. 


Em gái mình bị K máu. Đó là một tin sét đánh giữa trời quang với gia đình mình vào thời điểm tháng 6/2019. Cứ tưởng em không qua khỏi năm vừa rồi. Nhưng em lại vượt qua được như một kì tích. Nhưng gần đây, bệnh tình của em mình đột nhiên xấu đi. Đã chuyển sang giai đoạn di căn rồi. 


Mình sinh ra trong gia đình có 4 chị em. Bố mẹ đều làm nông nghiệp, chị gái đã có gia đình riêng và 2 con nhỏ. Em trai 21 tuổi đang đi học Đại Học năm 3. Mình đang đi du học tại Nhật. Nói là du học cho sang chứ thật ra các bạn du học sinh bên Nhật hiện nay đi làm là chính. Các bạn du học hẳn hiểu rõ điều này. Mình cũng vậy. 


Còn em gái mình, nó mới chỉ 16 tuổi thôi. Vậy mà ông trời lỡ lòng nào đối xử bất công với nó như vậy. 


Bố mẹ mình cũng đã lo cho em gái mình, nhưng kinh tế nhà mình thật sự rơi vào bế tắc. Tình trạng của em gái mình bây giờ gần như lúc nào bố mẹ cũng phải ở bên cạnh. Vì những trường hợp khẩn cấp cần có cả bố cả mẹ quyết định. 


Và tiền thật sự là một vấn đề nghiêm trọng. Chẳng có căn bệnh nào hút tiền nhanh hơn K cả. Lại còn K máu. Mẹ mình đã chạy vạy khắp nơi, vay rất nhiều tiền. Và mình cũng vậy. Dù mình có cố gắng làm thêm nhiều đến đâu, mình vẫn cứ nợ. Người yêu mình cũng động viên tinh thần mình, nhưng quả thật kinh tế thì anh cũng không có. Bản thân anh cũng có nỗi bận tâm riêng. Nhưng ít ra khi mình ở đây, cần 5 triệu 10 triệu mình có thể lo được. 


Nhưng quả thật số tiền đó chỉ là muối bỏ bể. Mẹ mình không còn cách nào khác mới nói với mình xoay tiền giúp mẹ để lo cho em. Mình nhận lời mẹ mà trong lòng quặn lại. Nước mắt trào ra. 


Mình không dám nói với mẹ về tình hình hiện nay tại Nhật. Một ngày có 2.500 ca nhiễm mới Covid. Và mình đi làm từ thứ 2 đến thứ 7 từ 6:30 sáng đến 11h đêm. Mình làm từ Combini đến siêu thị rồi lại quán ăn. Có những ngày về đến nhà mệt rất mệt. Nhưng mình cũng không dám dừng lại. Mình cũng không dám than thở với người yêu quá nhiều. Vì thật ra đôi khi anh cũng lo lắng cho mình, bản thân mình đang nợ bạn bè ở đây 50man khoảng 100 triệu, là tiền mình chạy vạy qua Nhật, rồi tiền đôi khi mẹ mình cần mình lại vay mượn gửi về. Cuối tháng lấy lương chưa kịp cầm qua ngày thứ 2 lại đem đi trả nợ. Cuộc sống của mình bây giờ quanh quẩn với đi làm - nhận lương - trả nợ - lo lắng về tiền bạc. Những tiền nhà tiền điện nước tiền ăn tiền tàu tiền học phí tiền trả nợ tiền lo cho em gái. 


Có những ngày mua một chai nước lọc 100 yên (~20000đ) cũng khiến mình đắn đo. Đã lâu mình không dám mua cho bản thân một thứ đồ mới. Mình không dám ăn đồ mình muốn ăn, không dám mặc đồ mình muốn mặc, cũng không dám đi đâu chơi. Nhưng bù lại người yêu mình rất thương và tinh ý. Mình không đánh son. Không phải vì mình không thích. Mà vì mình ngay cả thỏi son 3 sen (600.000đ) cũng không nỡ bỏ tiền ra mua. Vì trước đây mình sẽ đánh son đó. Đối với mình, hoặc là dùng đồ tốt hoặc là sẽ không dùng. Nên mình tiếc tiền, mình tiết kiệm, mình không dám mua. Vậy là người yêu mình ngày 20/10 tặng cho mình 2 thỏi son Mac. Mình không có đủ áo ấm mặc đi làm sáng sớm. Nói ra chắc không ai tin là làm gì có ai đến giờ không có áo ấm mặc. Mà thật ra mình có 3 cái áo khoác dầy mang từ Việt Nam qua từ năm 2018. Mặc đã cũ, mình cứ mặc đi mặc lại, giặt nhiều nên cảm giác nó cũng không dày như ngày xưa nữa. Mà đi làm sáng sớm 7-8 độ lại còn gió lạnh. Buốt đến tận xương. Có lần mình lỡ than với anh rét quá. Thế là anh mua cho mình 1 cái áo phao của Uniqlo rất dày và dài và ấm. Nhưng anh lại nói là em mặc hộ anh, anh mua nhưng mặc không vừa bỏ nó phí. Mình biết anh sợ mình ngại nên anh nói vậy. Cái ví mình dùng mua ở Daiso 100yên từ hồi nào rách cả ra. Anh nhìn thấy cũng mua cho mình cái ví mới tặng mình vào dịp sinh nhật. Anh của mình tốt như vậy đấy. 


Nhưng anh của mình lại thấy việc mình quá lo lắng gửi tiền về nhà như thế anh không vui. Anh bảo mình giờ bố mẹ mình cũng phải lo kinh tế chứ giờ mình cũng nợ mà tháng nào cũng vay tiền gửi về thế sao được. Mình biết anh không có ý xấu, vì chính trong lúc cần tiền nhất anh cũng đưa cho mình tiền để mình chi tiêu và gửi về. Nhưng mình không nhịn được buồn bã và bất lực. Và mình cứ khóc mãi. 


Nếu năm sau mình lấy chồng thì làm sao mình lo cho em gái được bây giờ? Nhưng anh 31 tuổi, bố mẹ cũng đã giục cưới. Hai bên gia đình cũng đã gặp gỡ và làm đám hỏi rồi. Nói gì thì nói, lấy chồng thì tiền nong đâu thể tự do thoải mái như còn độc thân dù chồng có tốt đến mấy đi chăng nữa. 


Còn số tiền chữa trị đợt tới của em gái mình cũng không biết phải vay ở đâu ra nữa. Bởi những chỗ vay được mình đều đã vay và còn chưa trả được nợ cũ nữa. 


Mình cũng đã từng định vay lãi một bạn cùng lớp học 10% nhưng người bạn đó không tin tưởng mình vì mình nợ nần nhiều. 


Có đôi lúc mình ước giá có ai đó có thể cho mình vay tiền lúc khó khăn này. Chắc chắn sau này mình sẽ trả. Từ trước đến nay mình không phải là người gian dối. Nhưng làm gì có người lạ nào có nhiều tiền tin tưởng người xa lạ như mình, cho mình vay được tiền cơ chứ. 


Mình rất sợ một ngày chỉ vì tiền mà mình sẽ mất đi những người mình yêu thương mãi mãi. Chỉ vì không có tiền mà không chữa được bệnh cho em gái, chỉ vì không có tiền mà phải bỏ lỡ người yêu thương mình. 


Mình không hề trách bố mẹ mình vì sao không lo cho em gái mà lại hỏi tiền mình như thế. Vì đối với mẹ mình mà nói, con cái mắc bệnh hiểm nghèo, trái tim của mẹ cũng như héo tàn đi một nửa. Chưa kể mẹ của mình cũng có bệnh, nếu không vì em mình bị bệnh nặng hẳn là mẹ mình cũng đã đi chữa bệnh rồi. Bố mẹ cũng đã cố gắng chạy vạy khắp nơi rồi, bần cùng lắm mẹ mới hỏi mình như vậy. Ấy thế mà mình lại chẳng thể làm được đủ số tiền mà mình cần.  


Có đôi lúc mình nghĩ rốt cuộc gia đình mình đã làm gì sai để phải chịu cảnh bệnh tật đeo bám đến vậy? Mẹ của mình là một người mà ngay cả khi nghèo đói nhất nhặt được tiền người ta đánh rơi trên xe khách cũng sẵn sàng trả lại người ta tiền mà không tham lấy một xu. Mẹ mình chưa tham lam lấy không của ai cái gì. Mình đi làm chủ tính sai lương mình cũng đem trả. 


Không hiểu vì sao gia đình mình lại phải chịu nỗi đau này. 


Đến khi nào gia đình mình mới được bình yên? Đến khi nào em gái mình mới khỏi bệnh? 


Đến khi nào mình mới có thể dám nghĩ về tương lai riêng của mình? 


Mình không biết nữa.