Không biết có nên buồn hay suy nghĩ quá không nhỉ? Có nên cáu giận vô cớ về điều này không nhỉ? Thằng con học lớp 1 của mình không có năng khiếu gì nổi bạt cả. Học hành cũng ở bậc trung, ở mức tiên tiến thôi, khoản ăn nói mồm mép cũng bình thường, cũng không thông minh, không ma lanh, không mánh khóe, đúng thật thuần túy là một đứa trẻ theo đúng nghĩ ngây thơ. Cũng dễ bị bắt nạt, ai xin gì cho ngay, không đánh nhau chành chọe với bạn bè. Không biết giữ gìn đồ đạc của mình, hay mất... Có nên buồn vì điều này không, cũng mong muốn con khôn, ma lanh, lọc lòi một chút, vì xã hội bây giờ, con trưởng thành sau 10, 15 năm nữa xã hội sẽ còn khác nữa, nếu cứ cù lần, hiền lành quá, thật thà quá thì không thể tồn tại mạnh mẽ được. Thực tình, tính tình vợ chồng mình cũng thế, không ma lanh được, nên có nhiều cái cũng hạn chế, thế thì đòi hỏi sao được ở con nhỉ? Chỉ mong sao, các con của mình sau này, lớn lên có một cuộc sống vui vẻ, khỏe mạnh, và bản thân cảm thấy hạnh phúc là ổn nhỉ? Nói chung, mong muốn nhiều lăm, nhưng mong con khỏe mạnh, vui vẻ là ổn rồi. Mình sẽ tôn trọng bản tính của con, con là người như thể nào cũng được, cuộc sống còn ở phía trước. mình sẽ tự giải phóng suy nghĩ của mình thoáng hơn. Các mẹ nghĩ sao?