Từng nghĩ rằng cuộc đời này nếu anh ko còn thương em nữa chắc sẽ chẳng còn ai thương em nữa, nhưng em lại sai rồi... có lẽ e chẳng quan trọng đến vậy, vì chẳng ai bỏ mặc một người quan trọng để họ cô đơn và buồn một mình lâu đến vậy ... con đường này, lúc đầu là anh dắt tay em đi, chập chững những bước đi đầu tiên, cũng khó khăn và đau chân lắm, nhưng vì con đường nhiều sỏi đá, nhiều chông gai nên tay em lại nắm chặt tay anh hơn, thế là mình cùng nhau bước đi... càng đi mới thấy... con đường ấy ngoằn nghèo hơn mình tưởng tượng, có cả dốc, có cả khúc cua vòng hết một vòng vô lăng vẫn chưa thấy đường phía trước... có lẽ vì thế,... tay anh đã buông tay em lúc nào ko hay...còn em thì chân ngắn, nên luôn là người đuổi theo phía sau để kịp anh...có lúc tưởng chừng đã đuổi kịp anh rồi, vội vã nắm lại tay anh, nhưng đường trơn quá, tay anh lại tuột mất... và cũng ở con đường ấy, không ít số lần em đứng ở phía sau anh nhìn tay anh nắm hờ một bàn tay khác... rồi đợi anh nhận ra đó ko phải tay em, em đứng phía sau ấy đợi anh buông tay người ta..rồi..em lại đi một mình đuổi theo anh...!..cứ lặp đi lặp lại như vậy suốt hơn 2 năm qua,chẳng hay từ lúc nào..con đường ấy, có lẽ còn mình em đi...!