Có những lúc mình thật sự thấy buồn bã, chán nản bởi vô vàn áp lực. Mặc dù những gì mình cố gắng, nỗ lực hết mình để làm. Để chịu đựng và hy sinh đều không phải vì bản thân mình. Vậy mà có những lúc mình lại nhận được kết quả cay đắng, khiến mình nhiều khi cảm thấy tuyệt vọng, chỉ muốn buông xuôi thôi.


Nhưng chợt nghĩ, chợt nhớ đến ngoài kia có rất rất nhiều người dù chưa từng gặp gỡ. Dù chỉ quen biết nhau qua mạng xã hội, chỉ mới nói chuyện với nhau qua những dòng tin nhắn mấy lần thôi. Thế nhưng họ vẫn luôn nhiệt tình quan tâm, động viên, khích lệ mình. Hầu như mỗi khi mình cần đều có người sẵn lòng giúp đỡ.


Còn có những người thân yêu vẫn luôn bên cạnh, luôn là cội nguồn sức mạnh của mình để giúp mình chiến thắng mọi thử thách.


Đặc biệt là có 1 cô gái, là "Nàng Thơ", là định mệnh của đời mình. Mặc dù cho đến giờ...


Cô ấy tên gì?


Cô ấy ở đâu?


Cô ấy bao nhiêu tuổi?


Tóm lại là mình vẫn không hề biết gì về cô ấy cả. Nhưng mình tin rằng ở đâu đó cô ấy đang kiếm tìm mình. Rằng trái tim cô ấy vẫn luôn hướng về mình. Biết đâu sẽ có ngày 2 💞 lại hòa chung nhịp đập, và rồi cô ấy sẽ tìm về với mình thì sao? Cũng có thể là không phải, nhưng mà thôi kệ, cứ tin là vậy đi. Có ai bắt, ai phạt gì đâu mà lo 😍😍😍


Nên dù mệt mỏi, dù sức cùng lực kiệt, và dù trong lòng vẫn còn chất chứa bao nỗi ưu phiền. Nhưng mình vẫn chọn cười, Cười Thật Tươi chứ không phải chỉ là "Mỉm Cười" thôi đâu.


Có không ít người thấy lạ nên hỏi, có một số người là kiểu hỏi mỉa mai, giễu cợt với tôi "Ê Long! Mi bị a rứa mà răng hầu như lúc mô tau cũng thấy mi cười nói, hát hò được rứa? Mi chộ bị a rứa là vui, là thích, là sướng lắm àh"?


Mình vẫn cười và nói "Mình bị thế này là do tai nạn không may, chứ đâu phải mình muốn như vậy? Dù gì cũng đã bị rồi, có khóc thế nào thì cũng chả thay đổi được gì, sức khỏe không khá hơn, không đỡ đau hơn được tí nào, mà chỉ khiến cơ thể ngày càng yếu hơn, bệnh càng nặng hơn và còn phát sinh thêm nhiều bệnh hơn thôi. Quan trọng hơn hết là nếu suốt ngày mình ủ rũ, buồn bã, khóc lóc thì chắc chắn sẽ kéo cả những người thân yêu của mình cũng buồn, cũng khóc theo mình.


Còn nếu mình suốt ngày cười nói, hát hò thì trước hết sẽ giúp cơ thể của mình nạp thêm nhiều năng lượng tích cực hơn. Rồi những người thân yêu của mình cũng sẽ được vui lây, sẽ yên tâm hơn về mình.


Vậy nên giữa buồn bã, khóc lóc "trăm hại không lợi". Và vui vẻ nói cười "trăm lợi không hại". Thì tại sao mình lại không chọn cười, Cười Thật Tươi chứ. Tuy nhiên thỉnh thoảng có chuyện gì đó bất ngờ ập đến, mà mức độ quá nghiêm trọng thì sẽ khiến mình tạm thời mất đi lí trí. Nhưng được cái là chưa lần nào nó kéo dài và gây ra hậu quả nghiêm trọng cả. Mình vẫn kịp thời sửa đổi.


Thỉnh thoảng mình lại bất ngờ nhận được những món quà ý nghĩa thế này cũng đủ để cho mình thấy ấm lòng rồi.

VIẾT TẶNG EM PHẠM SỸ LONG 

Người em khuyết tật xe lăn


Trải qua bao nỗi khó khăn trăm bề


Lại sinh ở chốn miền quê


Em luôn cố gắng hướng về tương lai

Làm thơ viết cả truyện dài


Bán buôn phụ mẹ hằng ngày mưu sinh


Luôn luôn nhủ với lòng mình


Sống cho ý nghĩa với tình thương yêu

Mọi người ngưỡng mộ em nhiều


Mong em sẽ đạt bao điều ước ao


Mẹ em thì tuổi đã cao


Vẫn cưu mang vẫn thuở nào chăm lo

Để con mãi được ấm no


Mong thêm dâu cháu để cho vui nhà


Nhìn em một trẻ một già


Bên nhau hôm sớm sao mà thấy thương

Chúc em trên mọi nẻo đường


Thành công may mắn người thương yêu nhiều


Và còn chúc em một điều


Có thêm cô vợ để yêu thêm đời.

Thơ: Chị Minh Thơ

Em cảm ơn chị. Long xin ngàn lần biết ơn mọi người đã, đang và sẽ luôn quan tâm, động viên, khích lệ, và ủng hộ, giúp đỡ cho Long ạ.

hình ảnh