Tôi làm mẹ khi tròn 25 tuổi. Sống trong cuộc hôn nhân cỏn vẹn vài tháng. Nuôi con một mình trong cảnh chồng xa nhà. Thì thoảng anh trở về chúng tôi giống như cặp tình nhân. Thế rồi thấm thoát con trai tôi gần 2 tuổi. Thời gian của chúng tôi ơn cạnh nhau không nhiều. Chúng tôi mâu thuẫn trong cách suy nghĩ và ngay cả trong lời nói.Những cuộc cãi vã nhiều hơn dày hơn. Chúng tôi trong lúc cơn nóng giận buông lời tổn thương nhau. Rồi anh dọn đồ đạc trở về với gia đình của anh. Hai mẹ con tôi bơ vơ giữa Sài gòn. Ban ngày Tôi gồng mình mạnh mẽ chống chọi với cuộc sống với lời đàm tiếu của những người ác ý. Khi đêm về tôi lại khóc vì thương con vì tủi thân.


Tôi thương con và muốn con có một gia đình trọn vẹn, có cuộc sống như tôi hằng ước mong.


Và rồi tôi chấp nhận mọi đàm tiết đạp lên dư luận tôi trở về với anh.


Cứ nghĩ cuộc sống của chúng tôi sẽ trọn vẹn nào ngờ chẳng như tôi nghĩ.


Anh trở thành con người khác. Anh lảng tránh chế giấu tôi mọi chuyện. Giữa chúng tôi luôn có những khoảng cách chẳng thể gần nhau. Anh luôn trở về với gia đình của anh chẳng quan tâm đến mẹ con tôi như từng hứa. Ảnh không trở về nhà thường xuyên anh chọn cách biện cho mình những lý do. Dần dần tôi chẳng còn tin anh nữa. Tôi cô đơn trong chính căn nhà của tôi. Tôi muốn rời xa muốn kết thúc mọi thứ. Tôi muốn lãng quên. Rồi anh lại quay về nói với tôi mọi thứ hứa với tôi mọi thứ và rồi lại thất hứa.Giá như tôi không có suy nghĩ. Giá như tôi quên đi được như người điên thì có lẽ cuộc sống tôi đã tốt hơn từng ngày. từng ngày tôi vẫn phải âm thầm câm


Nín chịu đựng cảnh anh lạnh lùng lừa dối tôi. Tôi muốn chạy trốn khỏi tất cả.


Nhưng bế tắc


Nhacuaken.baokhang@gmail.com