Muốn đi đâu đó trong Sài Gòn, quanh quẩn trong những con hẻm và chui vào những quán cà phê nhỏ trú nắng nhưng chẳng có ai để đi cùng.


Muốn nói chuyện nhưng không biết gọi cho ai, cầm điện thoại lên rồi lại cất đi.


Muốn hát cho một người nghe nhưng không có ai đủ đặc biệt để làm điều đó nên đành hát nghêu ngao trên đường. Một bài hát quen thuộc xưa cũ.


Muốn có ai đó nói nhớ mình. Và thương mình.


Muốn một cái nắm tay thật chặt giữa lòng Sài Gòn hễ lạc nhau là mất này.


Vậy đấy, gái 22 à.


Nên có được xem mình là gái cô đơn chưa?