Khi học hết lớp 5 em đã phải nghỉ học và hai năm sau mục tiêu Nam tiến đã được người lớn vạch sẵn cho mình. Sau 4 năm sống trên đất khách dần dần cũng quen, em đã bắt nhịp được cuộc sống mới và cũng chẳng biết từ khi nào em thấy mình gắn bó với miền đất khách này. 4 năm sau em quyết định đi học lại trong lòng em luôn tự nhủ sẽ chỉ chuyên tâm vào học để đạt kết quả tốt, thời gian học tập kéo dài 5
năm trời chỉ vì cái bằng tốt nghiệp phổ thông lớp 12. Có những lúc em tưởng chừng muốn bỏ cuộc. Năm năm đi học tất cả các bạn trong lớp rất thân thiện và nhiệt tình vì trong khoảng thời gian học chung ít nhiều cũng có tình cảm thân thiết với nhau dù hoàn cảnh của mỗi người là khác nhau nhưng lại chung quyết tâm đó là cố gắng học tập. để đạt được thành quả ấy em đã phải đánh đổi 5 năm tuổi trẻ của mình vì mục đích muốn thoát cảnh mù chữ của vùng quê còn nghèo khi ấy. Để có tiền đi học em đã phải đi làm việc phụ quán ăn suốt ngần ấy năm mà không nhận được bất cứ lời động viên nào từ phía gia đình, vì gia đình không chấp nhận việc em là con gái mà lo học nhiều sẽ khó lấy chồng, đến giờ phút này em vẫn còn ghét cái chế độ bất công của miền quê ấy đó là trọng Nam khinh Nữ trong khi đó xã hội cứ kêu gọi sự bình đẳng Nam-Nữ, có những lúc nhớ nhà và tủi thân em chỉ muốn vứt bỏ tất cả để quay về với gia đình. buổi học của em chủ yếu là vào buổi tối nên có hôm trời mưa tầm tã cũng phải cố đạp xe lên lớp, khoảng thời gian ấy đến giờ nghĩ lại em mới cảm nhận được là mình đã cố gắng nhường nào. Có những hôm mới đi làm về chưa kịp ăn cái gì đã vội vàng chạy tới trường vì sợ trễ giờ học sẽ không được vào lớp. Ban đầu, để chuẩn bị cho việc đi học em đã định đi chợ mua vài bộ quần áo mới để mặc đi học nhưng có người đã nói với em rằng: “Thời gian em phải đi học không phải 1 hay 2 ngày nếu muốn có tiền đi học thì nên tiết kiệm, quần áo không cần mới mà chỉ cần mình ăn mặc gọn gàng là được, không ai cười mình nghèo vì mình không mua quần áo mới nhưng người ta sẽ cười vì mình nghèo kiến thức, trong khi gia đình không ai ủng hộ mình thì bản thân mình phải tư thân vận động”. kể từ khi đó suốt 5 năm trời em không mua bất cứ bộ quần áo nào ngoài chiếc áo trắng em mua mặc đi thi nhà trường yêu cầu mà em không có cái nào. Tới ngày em chuẩn bị đi thi tốt nghiệp lớp 12 lúc đó em mới được bố công nhận việc em đi học là đúng và Bố đã gửi cho em khoản tiền để em lo ôn thi tốt nghiệp. cảm giác của em khi ấy rất hạnh phúc vì cuối cùng công lao của mình đã bỏ ra không uổng phí, tuy không đạt được kết quả xuất sắc nhất nhưng ít nhất em đi học cũng được gia đình công nhận. Đó là kết quả lớn nhất mà em đạt được. Sau khi tốt nghiệp em đã đăng ký đi học Trung cấp kế toán và hôm nay em đã ra trường, em sẽ quyết tâm học tiếp lên đại học để thuận lợi hơn cho tương lai sau này của mình. Dù không được gia đình ủng hộ nhưng hôm nay em cũng đủ tự hào đứng trước Bố mẹ để nói rằng em có thể tự mình lo cho mình mà không dựa dẫm vào ai. Tuy 13 năm qua em vẫn thường về quê thăm gia đình vào mỗi dịp tết nhưng thật lòng thành phố miền Nam này đã khiến em gắn bó như quê hương thứ 2 của mình, ít nhất nơi này cũng cho em sự bình đẳng và công bằng nhất. Dù rằng ngày em vào Sài Gòn không phải vì đó là lựa chọn của mình nhưng hôm nay em sẽ quyết định ở lại nơi này.