Cũng chẳng biết phải diễn tả thế nào nữa.


Mình không tìm thấy ý nghĩa cuộc sống nhưng cũng không hề muốn chết nhé.


Mình chỉ thấy cái vòng lẩn quẩn là sống thì phải làm việc kiếm tiền để sống, không cảm thấy mình thật sự làm được điều gì để thấy sống có ý nghĩa cả. Nhưng mà giờ mình không đủ giàu để cho hết người nghèo những cái nhà tình thương hay tạo công ăn việc làm ổn định cho họ. Mình cũng không đủ tài năng để lãnh đạo doanh nghiệp hay mở xưởng sản xuất để nuôi được ít cũng chục người lao động. Mình càng không đủ IQ để nghiên cứu khoa học cho ra phát minh gì giúp đời. Nói tóm lại mình đang tồn tại thì đúng hơn là đang sống.


Và rồi mình thấy yêu con mình quá. Nhưng càng yêu con thì càng thấy bế tắc vì tương lai của con không khéo cũng vẫn ở cái vòng lẩn quẩn sống như tồn tại. Rồi mai mốt con mình nó mang tâm trạng như mình thì chẳng phải mình vốn chẳng cho con được gì mà con kéo nó vào trần gian đầy đấu tranh, ghen ghét, đố kị, nhỏ nhên...


Ối giời, hình như mình cũng không biết cái gì trong đầu mình nữa. Dù xác định tháng này mình sẽ không làm gì, chỉ tự thưởng cho mình kì nghỉ phép dài hạn, nhưng mà nghỉ phép cũng lâu cũng vẫn chưa tìm ra được ý nghĩa sống. Thế nên không có năng lượng làm gì cả.


Cũng có học trò đến gặp và cứ điện thoại nhắc mãi là khi nào khai giảng. Nhưng mà mình chả tìm thấy ý nghĩa sống thì mình không sao làm việc được.


Tự nhiên thấy mình vô dụng quá.