Mấy ngày nay tinh thần xuống dốc không phanh, thảm hại. Đôi khi tự hỏi: số phận là có thật sao? Như thế thì cố gắng và phấn đấu để làm gì ??? Vì đã cố hết lần này đến lần khác, nhưng dường như càng cố gắng, càng vùng vẫy, thì càng bị thít chặt hơn. Buồn ghê gớm! Thấy mọi thứ dường như đều trống rỗng và vô nghĩa làm sao.


Bình thường mình luôn muốn cố gắng để sống thật vô tư, thật vui vẻ, cho dù có gặp khó khăn gì đi nữa. Nhưng thật sự trong lòng, có những lúc cảm thấy thật buồn, thật trống rỗng, thật cô độc.


Những khoảng thời gian này thật sự không nhiều, nhưng là có thật, và dường như nó có chu kỳ thì phải.


Có ai chán đời như mình không !!!