Dù bạn sống ở đâu thì người giúp việc của bạn cũng tìm được nơi, tìm được người để tám, mà phần lớn các câu chuyện đó là về gia đình của bạn, về bạn (các mẹ ạ) :D


Có lẽ người giúp việc của mình cũng thế dù chưa bao giờ mình quan tâm đến điều đó.


Bác í (người GV của mình) cũng lớn tuổi rồi. Hơn mình một con giáp và đã có cháu nội cháu ngoại đầy đủ. Bác í là người biết việc, tính tình khá tốt, nấu ăn được (vì trong tất cả những người giúp việc mình từng thuê thì chỉ bác í nấu là chồng con mình còn chịu ăn, trước đó thì chỉ khi nào mình nấu dù không giỏi giang gì thì ba con nhà đó mới chịu ăn thôi), biết tiết kiệm, chăm bé tốt. Mình cũng học được vài điều hay từ bác í đấy.


Nhà mình có 3 con chim non, khi mình sinh chim nhỏ được 3 tháng thì bác í đến ở với thỏa thuận là Tết không về vì đã gần Tết rồi (hình như hơn 1 tháng tí chút). Để giữ người và tỏ thiện chí ngoài tiền lì xì Tết mình còn cho tiền lương nữa (không nhớ là bao nhiêu). Thời gian thấm thoát trôi, thế là bác í ở với mình được hơn 1 năm (là người ở lâu nhất đấy). Tết vừa rồi mình cho bác một tháng lương và tiền lì xì Tết riêng, thế mà sau Tết bác í còn hỏi mình "cô không chi chị tiền Tết à?" làm mình đứng hình luôn :|. Thế là có vẻ bác í không hài lòng và còn nói với bà ngoại là Tết mình không cho tiền nữa mới choáng chứ. Nguyên 2 tuần sau sự kiện đó bác í không quan tâm, ngó ngàng gì đến công việc, mình cũng yên lặng chờ.


Vì sinh con gần nhau mà chim nhỡ lại bệnh tật nên mình nghỉ làm ở nhà chăm con. Mình lo cho chim nhỡ, chim út giao hẳn cho bác í. Giờ thì 2 chim đã lớn rồi chim nhỡ 2,5T còn chim nhỏ cũng 1,5T rồi, đã tới lúc mình phải quay trở lại làm việc để kiếm tiền nuôi con, tự lập rồi ( chả là thời gian vừa rồi nhà mình sống bằng tiền tài trợ của 2 bên nội ngoại không à). Mình đi làm được 3 ngày thì bác í sinh chuyện nào là đòi nghỉ, than khổ cực mà nhà cửa thì bẩn thỉu vì bác í chỉ nấu cho mình được bữa tối thôi. Nhiều chuyện bực mình dồn lại nên mình tính cho bác í nghỉ. Làm một phép toán đơn giản, ngoài chuyện chi tiêu cố định như tiền ăn uống hàng ngày, tiền học, tiền sữa cho con... thì mình sẽ dùng tiền trả lương cho bác í để trang trải thoải mái cho những việc còn lại như thuê người dọn nhà, gửi và đón 2 con chim non. Mình có một chỗ gửi cực kì tin tưởng vì gần nhà và mình đã gửi chim lớn ở đó 4 năm.


Cái được của chuyện này là nhà cửa luôn sạch sẽ, không tốn tiền nuôi người, còn cái mất là mình phải tự nấu ăn và con thì bị bớt thời gian gần mẹ. Bà ngoại nói rằng con phải biết bỏ cái nhỏ để giữ cái lớn hơn (ý bà là giữ bác í), nhà con không thể thiếu người giúp việc. Mình không nghĩ thế. cũng đã tơi lúc cho chim nhỏ đi học rồi (mình tính từ hè này). Thế thì cho con làm quen từ bây giờ là vừa, và khi con mình đi học hết thì đâu cần người GV ở trong nhà nữa nhỉ.


Mới hôm qua thôi, khi bác í ngồi phòng khách xem tivi thì mình bận quần đùi áo ba lỗ lau nhà.


Giờ tính sao nhỉ???:-?