Sống ai mà không mong được vui vẻ, hạnh phúc, ai mà không muốn ổn định và đủ đầy nhưng đâu phải ai cũng được như ý nguyện. Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo, cả nhà sống trong căn nhà cũ dột nát, chật chội. Bởi vậy nên tôi luôn muốn lớn lên thật nhanh để đi khỏi nơi nghèo nàn này, để lên thành phố đi làm kiếm tiền thay đổi cuộc sống và phụ giúp gia đình.

Lao động nơi xứ người: Cơm trắng chan nước suối, làm đến 11 giờ đêmẢnh minh họa: Nguồn Internet


Và rồi tôi lên thành phố đi làm, nhìn thấy sự xa hoa, tráng lệ của thành phố, tôi cứ nghĩ cuộc sống sẽ sang trang mới nhưng không. Vì không có bằng cấp, không có kinh nghiệm, tôi chỉ có thể xin được những công việc chân tay vất vả như tạp vụ, lao công,... Nhà trọ tôi ở còn tồi tàn hơn nhà tôi ở dưới quê nhưng giá thuê thì không hề rẻ. Ở thành phố, tôi phải nhịn ăn nhịn mặc để tiết kiệm tiền gửi về cho gia đình.


Vì là dân quê chân đất mắt toét nên cũng có những người tỏ ý coi thường khiến tôi cũng có lúc tủi thân. Người con xa quê hương thì ai mà không nhớ cho được, tôi nhớ mái nhà dột, nhớ các em, quê tuy nghèo thật nhưng tình yêu thương thì luôn tràn đầy. Ở thành phố hoa lệ nhưng hoa chỉ dành cho người giàu, còn lệ dành cho những người nghèo như tôi.


Vượt qua được khoảng thời gian đầu nhớ nhà và còn bỡ ngỡ, tôi tự nhủ sẽ làm việc thật tốt, sẽ không dừng lại ở những công việc tay chân cực nhọc mà sẽ cố dành dụm tiền đi học nghề để đổi đời.