Mình cũng có mới đi công tác trên Thái Nguyên và Tuyên Quang về. Chè Thái công nhận rất ngon và Gái Tuyên thì quả thực đẹp theo nhiều nghĩa. Mình có ở lại nhà của một chị trên Tuyên Quang, chứng kiến được một ngày làm việc của chị mà thấy chị đúng là một nhân vật Mị bước ra từ trong phim. Công việc hàng ngày của chị qua con mắt quan sát có phần chủ quan của mình:


Chị thức giấc vào 5 giờ sáng, chuẩn bị cơm nước cho chồng con, cho chó mèo, lợn gà các kiểu ăn nữa, rồi chị bắt đầu lên đồi hái chè. Nhà chị có khoảng 2 cái đồi chè và việc chăm sóc chủ yếu là chị làm, hái chè tới trưa chị sẽ về nhà nấu cơm trưa cho cả gia đình. Mình không hiểu sao nhưng đàn ông ở đó rất thích uống rượu, lúc nào cũng có thể uống, sáng trưa tối và đêm. Còn phụ nữ thì cứ lao đầu vào làm việc như một cái máy.


Cái máy đó cũng nghỉ ngơi tới 2 giờ chiều rồi bắt đầu thu mua chè từ mọi người trong thôn xóm để đêm sao chè. Cân mua chè tới khoảng 5h thì chị bắt đầu nấu nướng để chồng và bạn bè chồng tới nhậu nhẹt cho tới 8h tối thì bắt đầu tàn cuộc nhậu, mọi người rủ nhau đi chơi, đi hát và uống tăng 2, rồi tới tăng 3. Trong lúc đó chị bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp mọi thứ và khoảng 10h chị nhóm bếp sao chè. Chị sao chè cho tới sáng thì mới xong khoảng 2 tấn chè chiều chị thu mua. Làm việc từ 5h sáng hôm trước tới 5h sáng hôm sau nhưng không một lời phàn nàn, không kêu ca, chị như một cỗ máy chăm chỉ làm từ việc này sang việc khác. Trong khi đó, những người đàn ông thì đang bận trên bàn rượu để bàn những chuyện đại sự của đất nước.


Sau khi sao chè tới sáng chị sẽ không đi ngủ mà việc chị phải làm là nấu đồ ăn sáng cho chồng xong rồi mới được đi nghỉ ngơi. Mình sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng, mình chưa bao giờ cảm thấy sự nhẫn nhục của người phụ nữ lại lớn như thế. Câu chuyện nhỏ giữa hai chị em:


- ngày nào chị cũng như này ạ?


- uh


- các anh ở đây ngày nào cũng uống rượu ah?


- ngày nào cũng vậy.


- Mình hỏi chị không đi chơi ah?


- Chị mỉm cười đáp ở đây không ai như vậy cả.


Mà lúc đầu mình cứ nghĩ là chắc là chị là người đặc biệt, tuy nhiên đi thăm thêm một vài nhà trong xóm, mình thấy thật kỳ lạ, người phụ nữ ở đây ai cũng giống chị, chăm chỉ cần mẫn và nhẫn nhịn. Quan trọng hơn là họ hầu như không biết rằng họ đang phải hy sinh rất nhiều so với những người khác.


Mình thấy chị thực sự như nhân vật Mị trong phim vợ chồng A phủ, vô cùng giống luôn, đẹp ngoan chăm chỉ và hiền lành.