Chào các mẹ. Em là thành viên mới, tầm hơn 20 tuổi thôi, đang là sinh viên, cuộc sống gia đình cũng khó khăn. Và suốt thời gian qua cuộc sống của em trải qua hết bất ngờ này đến bấp bênh nọ. Em không biết những ngày sau sẽ ra sao nữa.


Em và bạn trai yêu nhau 1 thời gian và có quan hệ có dùng biện pháp trong đó 2 lần em uống thuốc


+ Ngày 1/5: em thấy mình bị trễ kinh và bạn trai đã đưa em đến PK đa khoa Quốc tế để khám thai. Kết quả là em mang thai được 4 tuần 4 ngày các mẹ ạ. Trong phút hoảng sợ và bồng bột e đã nói ngay với bác sĩ cho e bỏ thai dù bạn trai đã khuyên em giữ,em vẫn một mực từ bỏ vì sợ gia đình biết và không có điều kiện nuôi bé. Sau đó em lựa chọn hút thai và được ra về vào chiều hôm đó.


Sau đó em có quay lại phòng khám để kiểm tra thì bác sĩ bảo thai đã được hút sạch và kê cho em thuốc uống (các loại cao ích mẫu, an nữ đơn... chứ ko có kháng sinh hay thuốc tránh thai)


+ Kể từ khi hút về em ra máu liên tục gần cả tháng kèm theo là sự ân hận tột cùng. Không lúc nào em không khóc, đi học cũng ko thể tập trung, ăn uống không được nên hốc hác, hay ngất xỉu, sức khỏe rất kém ... Em buồn hơn khi bạn trai trách em và thời gian sau chúng em chia tay. Em sống trong khủng hoảng 1 thời gian dài trong đau khổ. Em chỉ biết đi chùa, cầu nguyện cho bé được siêu thoát và ăn năn sám hối


+ Đến tháng 7. Em thấy mình bị ra máu tầm 2 ngày nhưng không nhiều. Em nghĩ là máu kinh nhưng chắc do em bị rối loạn nên máu ra


+ Đến đầu tháng 8. Hầu như những chiếc quần em mặc đều có dấu hiệu chật bụng. Cảm thấy có bất thường nên em đã thử. Kết quả là 2 VẠCH các mẹ ạ. Thật sự cảm giác lúc đó khó tả lắm vừa lo vừa sợ, vừa xen chút vui vừa ngạc nhiên.


Em chụp hình gửi cho bạn trai xem thì anh không tin và cho rằng em đã có thai với người khác (khi ấy anh đã có bạn gái mới). Và em lén gia đình, mượn tiền bạn thân để đi khám thai. Kết quả là THAI 19 TUẦN.


Nhìn màn hình thấy thai vẫn khỏe mạnh và nghe tim thai mà nước mắt em trào ra. Em biết bây giờ dù thế nào cũng sẽ cố gắng bảo vệ con mình dù đánh đổi tất cả. Em lại báo cho bạn trai biết thì anh một mực bắt em bỏ thai vì anh bảo không còn yêu em nữa, đứa trẻ sinh ra sẽ khổ ... Nhưng em không thể.


+ Vài ngày sau, bạn trai em cũng đã suy nghĩ lại và chấp nhận mẹ con em. Việc khó khăn tiếp theo của em là đối mặt với gia đình, ba mẹ em biết đều rất shock nhưng đúng là họ không bỏ rơi em. Sau thời gian bị mắng chửi thậm tệ thì mọi thứ cũng ổn dần. Em bảo lưu học và xin đi bán quần áo.


+ Những tưởng mọi việc đã tốt đẹp. Nhưng không, một ngày em phát hiện mình bị rỉ ối và siêu âm 4d thấy có bất thường ở tim thai nhi. Bệnh viện địa phương chuyển em lên Từ Dũ khám, bác sĩ kiểm tra nhiều lần đều bảo không thấy ra ối nên không cho nhập viện, cứ về đến nhà thì lại rỉ ối (em thử bằng quỳ tím hóa xanh). Còn em bé thì bị kết luận là tim bị Tứ chứng Fallot yêu cầu chọc ối. Mọi thứ quanh em như suy sụp. Em thông báo cho bố của bé, sau khi nghe tin bé bị như vậy, anh đã quay lưng với mẹ con em, không muốn chịu trách nhiệm nữa, bảo rằng mẹ con em em sống chết ra sao mặc kệ và thậm chí còn nặng lời chửi mắng em. thậm chí không chu cấp cho em nữa, em mang thai mà cũng ko có sữa bầu để uống


+ 3 tuần sau, em nhận được kết quả chọc ối tốt, thai nhi không bệnh Down cũng không bị De Geoge. Còn rỉ ối vẫn không khám được nhưng lượng ối có giảm rõ rệt. Mà dù giờ có nhập viện em cũng không có tiền. Nói thật em vừa mừng vừa sợ, mừng vì con mình sẽ có hy vọng sống nhưng sợ vì không biết làm sao để sau này mổ tim chưaz bệnh cho con, ...


+ đến nay thai đã 33 tuần, mỗi ngày trôi qua của em là một nỗi vừa mừng vừa lo. Không biết có phải do ít ối không nhưng bụng em khá nhỏ, trông như mới 5 6 tháng. Em sợ con bị suy dinh dưỡng. Em đang rất lo lắng vì không có tiền để đi viện mà đẻ, chưa kể có thể em bé sau sinh còn phải dưỡng ở Nhi, biết bao nhiêu chi phí, một mình mẹ em không thể lo xuể để chăm cho 2 mẹ con em.


Nhiều đêm em chỉ biết khóc và khóc, em tệ quá phải không các mẹ? Em không giữ bố được cho con, em còn không thể đi lại nhiều (do rỉ ối) để kiếm tiền lo cho con. Còn hơn 1 tháng thôi nhưng quần áo cho bé, tả bỉm các thứ em chưa có thứ gì, còn chưa biết làm sao đi sinh cho trọn,em còn làm khổ gia đình em ...


Thật sự bây giờ em bế tắc vô cùng. Em không dám nghĩ những ngày tháng tới sẽ thế nào. Không biết rồi mọi thứ ra sao nữa. Khóc cũng không thể khóc nữa rồi