Đúng là đời không như mơ các bác ạ. Em vừa đọc mấy bài tán trai cùng lớp thành công mà nghĩ lại lần đầu thổ lộ của mình thấy tủi thân quá.



Em là K56 NEU. Bạn nam này học cùng lớp *** với em. Không phải quá đẹp trai, chỉ là ưa nhìn, quan trọng là nó học giỏi lại còn nhiệt tình, mà kiểu nói chuyện vui vui í. Lần đầu tiếp xúc cái đổ rầm luôn. Sau lần đó, em nghiên cứu cách thổ lộ, rồi là cua trai dữ lắm nè. Đọc ngôn tình rồi xem phim các kiểu. Sau đó, em viết ra cả một cuốn sách bí kíp tỏ tình. Vĩ đại lắm nhưng khi đưa vào thực hành mới thấy trục trặc...



Đầu năm ba, em cố gắng ngồi cạnh nó nhưng mỗi lần đến lớp em đã thấy cả ổ con trai bủa vây quanh rồi, đành ngồi dưới vậy. Lúc ngồi suýt gần em mới biết sơ hở của nó là hay quên đồ dùng học tập. Mỗi lần nó quên là em lại nhiệt tình cho mượn. Một hôm, nó mua trà sữa cho em, bảo là coi như cảm ơn về vụ cho mượn đồ dùng. Sai lầm của em lúc đó là cứ tưởng nó cũng quý mình.



Một lần khác. Trời mưa. Nhà em gần trường nên đi bộ tí là đến. Hôm đó, sáng đi học trời trông không có vẻ là sẽ mưa nên em không mang ô. Cuối buổi, trong đầu cứ phân vân là nên đội mưa về hay chờ hết mưa đây. "Không có ô à? Đi cùng không?". Crush mà hỏi thế thì các bác trả lời thế nào? CÓ CHỨ, ĐƯƠNG NHIÊN LÀ CÓ. Nó cho mình đi chung ô xong còn hỏi hỏi chuyện mình. Thế là lại ảo tưởng tập 2 là nó đang tiếp cận mình.



Một lần khác nữa. Trời không mưa. Không nắng. "Chúc mừng sinh nhật nhé lalala ^^ (kí tên) bàn trên". Một tờ giấy nhớ dán trên cốc trà sữa. Bàn trên có crush nên cứ tưởng nó tặng mình. Lại ảo tưởng tập 3 nó thích mình. Sau này mới biết là không phải nó tặng.



Sau bộ phim 3 tập mang tên Ảo Tưởng, mình lấy hết can đảm để thổ lộ với nó:


- Này bàn trên, tao bảo.


- Tự nhiên đi.


- Tao thích mày ý...uhm...


- Tao xin lỗi nhưng mà...tao ngại yêu xa lắm.


Các bác bảo em có xấu hổ không, lần đầu tiên tỏ tình với con trai, lại bị từ chối khéo, lý do thì quá vớ vẩn. Em ngồi ngay dưới bàn nó thôi mà kêu ngại yêu xa -.-


Thôi từ sau chừa, ai thích mình thì tự người ta bang vô mà thổ lộ chứ em chẳng dại mà chủ động nữa...vừa xấu hổ vừa chua đí*.