Hôm kia có gọi cho cô bạn thân từ hồi cao đẳng, nó bảo "mày 28 rồi đấy" tôi vội bảo "chị G ạ, em 26 theo lịch tính ngày, và 27 theo lịch năm, còn lâu mới 28". Chúng tôi nói một hồi nó lại kể về con gái nó, rồi về đứa trong bụng dù chưa siêu âm là trai hay gái, giọng nó vô cùng hạnh phúc, tôi bỗng ghen tị.


Tới giờ tất cả mọi cô bạn thân của tôi đều đã có 2 con, đứa lớn nhất cũng 5 tuổi, nhiều khi ngồi nói chuyện với chúng nó mà tôi chẳng biết nói gì, vì đã có gia đình đâu, có con đâu mà nói. Nghĩ qua nghĩ lại nhiều khi cũng rất thương bản thân mình, và nhiều lúc nghĩ bản thân rất thoải mái. Sự thoải mái ấy là khi không phải vừa đi làm về vừa phải nghĩ xem đi chợ ăn gì, kg phải mải đón con mà kg thể là cà cùng bạn bè, là khi nhà ng ta dắt díu nhau đi chơi, lo nọ lo kia thì tôi đây chỉ việc xách cai ba lô và đi, chơi ở đâu không ai cấm, ngủ ở đâu không ai hỏi, ăn gì không cần người khác quan tâm. Khi mà tôi đang rảnh rang như thế thì mấy cô bạn ấy lại phải lo tới giờ đón con, con tao hôm nay ốm lại đi viện, là chuyện nhà chồng, chuyện họ hàng. Mấy cô ấy bận rộn tôi rảnh rang đáng lẽ họ phải ghen tị với tôi chứ sao tôi lại phải ghen tị với họ? Nghĩ qua nghĩ lại thì chắc do rảnh quá kg có chuyện làm nên nghĩ linh tinh.


Mẹ tôi không giục tôi lấy chồng, nhưng được bác và bà ngoại rất quan tâm, trước kia còn tính làm mối cho tôi may mà tôi không trúng bẫy. Thế là giờ đăng cái gì lên faceboook cũng sẽ bị bác tôi nghía một cái rồi thấy khả nghi sẽ gọi điện cho mẹ hỏi, không hỏi được lại gọi cho tôi, mà giờ không gọi nữa đăng bình luận lên là xong. Tôi đây vô cùng ái ngại, nhưng không làm gì được cho nên kệ, hỏi thì trả lời là chưa có bác đừng nghĩ nhiều.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của giolaem